Gửi Hoseok thân thương.Đây đồng cỏ xanh rì thoảng hương biển lẫn vào gió
Đặt lên trên trang giấy ố vàng cũ kĩ nét mực của cảm xúc trong loang loáng nước mắt.
ta ngồi lẩn lút giữa những ngọn cỏ cao, ngồi viết cho em vài lời.
những lời vẫn chưa kịp nói lúc đưa tiễn.Thần trẻ ta ơi, ta nhớ em da diết. Em giờ đang nơi đâu em hỡi? Người ta bảo em đã chết rồi, chết nơi biển cả bao la, chết dưới gay gắt đầu hạ nước còn trong, giữa ấm nồng nơi buồng phổi ăm ắp nước. Nói mộ bia em khắc rõ từng dòng. Ta nhủ rằng lòng tin gì vào đồn đại, bởi miệng đời là muôn lời giả dối.
Mới ngày nào em vẫn còn nơi đây, nằm gối đầu lên vai ta to lớn, nằm nghe ta ngân nga khúc hát ru cho giấc say tròn, nằm kể ta chuyện đời luyên thuyên, nằm nức nở khóc ướt cả vai áo, quẳng gánh lo đi cho nhẹ cõi lòng. Những ngày cũ còn rũ nắng vàng lang đãng ở đâu đó trên nước Pháp ta cùng em ngao du khắp chốn, chẳng buồn để tâm mình trông thật khốn đốn, những ngày viễn du trên cánh đồng xanh rì màu cỏ, trên con đường mòn dẫn đến muôn phương có hai đôi chân trần trên đất ẩm, trên lênh láng mặt nước trong lỏm chỏm đá phủ rêu bên bờ suối. Dấu chân đôi ta đã in hằn trên từng mẫu đất đá, nếu có tàn phai thì cũng chỉ trong bão táp mưa sa.
Thế mà ơi hỡi thân thương, người ta thật lòng, em đã bỏ ta, em chọn một chuyến đi xa, đi đến miền biển cả và mãi không trở về. Hoseok chưa từng lúc nào yêu biển cả, em yêu hoa, chỉ đến khi trong lòng nung náu một ý định giết chết tuổi xuân xanh thì sắc biển lại hoá màu mắt em xanh trong. Em về với ai, về với Đức mẹ đồng trinh hay với Chúa? Tinh nghịch trèo cao rồi cheo leo vách đá, ngửa đầu tóc xoã gió lùa chiều hạ, ngửi thấy thoang thoảng hương biển nao nao lòng, chân giẫm cỏ đại ngàn mà ngỡ rơm rạ đồng hoang, ngân vang bản tang ca của đời mình rồi ngã người chơi vơi như con sẻ dại tập bay, đập cánh yếu ớt vùng vẫy trong loang loáng ánh hoàng hôn rực rỡ đến kì lạ, để sóng đánh bọt biển tung trắng xoá, sóng đánh gãy đôi cánh của sẻ non, sóng uốn mình ôm lấy sẻ nhỏ, đưa sẻ về với miền biển mênh mông, giấu sẻ dại trước mắt trần da thịt. Biển cả và trời xanh trong, với em chỉ như là một, bởi trong đôi mắt nhìn đời bằng màu thẫm khái niệm gì sắc biển sắc trời. Để rồi em ta ngỡ đã về nơi cao xanh, để rồi nghe tiếng sóng đánh mà vỡ tan lòng. Ra là chết trẻ, chết trong đơn độc. Thanh xuân mãi dừng ở cột mốc hai mươi.
Thương em thương trào dòng nóng hổi, thương em mà chẳng thể trách, mộ mới lắp bia mới xây và người chẳng còn đây. Ta đợi ngày chết một vầng tròn đỏ hỏn, đợi ngày về sau mấy năm trường cách biệt, luồn tay khẽ chạm mấy lọn mơn mởn xanh non, cài tóc em một nhành cúc trắng tang thương. Ta nhớ em, ta đếm ngày mình chết, dăm chục năm nữa chắc sẽ chóng thôi. Tình nhỏ ngoan hãy cứ yên chờ, dăm chục năm nữa chắc sẽ chóng thôi.
Trọn lòng thương nhớ
Min yoongi
BẠN ĐANG ĐỌC
chết dưới gay gắt đầu hạ nước còn trong. yoonseok
PoetryYoongi viết thiếp mà chẳng gửi đi bởi biển cả mênh mông không địa chỉ.