Chương 4

19 5 0
                                    

- Ca ... Huynh ...

Thiên Âm thực sự ngạc nhiên trước hành động của Thiên Minh . Anh ném cho cô một cái trường tiên bọc bạch , mình thì cầm đoản đao lên .

- Tiểu Thiên à , đệ làm ta thôi dậy cái máu điên rồ của ta rồi đấy !~

Thiên Minh cười lên mang theo tia sát khí bắt đầu toát ra .

- Tướng quân thật sự ... Muốn đánh với thằng nhóc này sao ..? < tiếng xì xào từ phía những người quân binh xem trận đấu >

- Trời , rốt cuộc thằng nhóc này là ai vậy chứ !??

Ta ... Cũng sôi máu rồi đấy ca à . Đánh với bọn nhãi này ... Ta Sẽ Không Kiềm Được Mà Giết Họ Mất Thôi . Thiên Âm nở cười một nụ cười nhếch mép đến rợn người , < tiếu tựa phi tiếu > làm cho tất cả mọi người ở doanh trại sởn da .

'' Tốt lắm , cười đi , bộc lộ ' nó ' ra , hãy để cho họ nhìn thấy ' nó ' đi , đế vương của ta ''

Thiên Minh cười lên trước sự run sợ của các quân binh . Gì chứ , đến cả trại còn sợ , chẳng lẽ ta không ?

Cầm trường tiên quất xuống đất , ' vút ' , một mảnh cát bụi bay lên , làm cho xung quanh không thể nhìn thấy gì . Sát khí nồng đậm bay lên kèm theo một lực lượng nội khí khủng bố khiến mọi người như muốn quỳ xuống trước cô như nhìn thấy cái chết kề cổ mình mà cầu xin .

Thiên Minh vẫn đứng đấy , đứng như một vị thần chiến tranh giương dao mà thách đấu . Khí chất vương gỉa kèm theo một lượng nội khí lớn khiến cho tất cả mọi người cũng muốn xuống quỳ xuống , nhưng lại như một vị vua ban an phúc mà cảm tạ .

Hai khí chất đối địch , một kẻ tử thần , một người lại an thần , sự sống và cái chết đấu nhau . ' Quỳ xuống đi , hạ nhân , quỳ xuống trước ta đi . Phước , phước đỏ hay đen ..? Nhận hay qua ? '

Làn khói chen qua , ' keng , vút , vụt ' , âm thanh hai vũ khí xây sát qua nhau .

- Cái gì vậy ? Ta không thấy .

- Ta không biết , chẳng thể ngước đầu lên được ...

- Họ ... Kia rồi !

Làn khói mờ dần , hình bóng của hai người bắt đầu đầu hiện ra dần .

- Được , trình tiểu Thiên của ta không tồi .

- Nói ít thôi , có vẻ huynh lụi nghề rồi ca à .

Tiếng nói chuyện xen tiếng thở dốc làm cho trận chiến càng căng thẳng hơn . Cả hai người đều mang trên mình những vết thương do sây xát mà gây nên .

Có lẽ , không chỉ ta sôi máu đâu Thiên Minh à , ... Đến cả huynh cũng đang bộc lộn nó lên đấy .

Cả hai người lại tiếp tục lao vào nhau mà đấu . Chỉ qua một làn khói thôi mà từ một trận khiêu chiến đã qua thành một trận quyết tử rồi .

Âm thanh vũ khí chạm nhau như gió thổi thoáng qua thôi mà cũng đủ để tiêu diệt cả đoàn quân binh rồi . Hình bóng hai người họ nhanh đến nỗi chỉ nhìn thấy lập lòe ánh phản của kiếm và tiếng vụt của trường tiên .

Các binh sĩ bắt đầu lùi ra đằng xa hơn tránh bị ăn vạ .

Đấu với nhau hơn canh giờ rồi mà cả hai vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại .

Các quân binh , binh sĩ xem bắt đầu lấy lo sợ cho tính mạng của hai người . Cùng là một phe sao họ đánh nhau như là nhất tử nhất sinh vậy !!? ( 666 )

Thiên Âm và Thiên Minh từ hai phía chạy vào . Một bọc bạch trường tiên với một đoản bạch đao vung lên . Hai người quyết một mất một còn sao ?!!

- Đấu đến đây được rồi !

Một luồng nội khí từ đâu phóng khích ra , giật lấy trường tiên và đoản đao từ tay hai anh em nhà Thiên nọ .

Thiên Minh và Thiên Âm bị giựt vũ khí , mà lại đang chạy rất nhanh vào nhau ...

' Rầm ' . Cả hai người cùng đâm đầu vào nhau mà ngã .

- Ay .. ta ta .. Đau khiếp .. !

Thiên Âm ngồi xoa đầu mà nói . Nhưng , ... tí nữa thì cô đã giết huynh ấy rồi . Lâu không gặp ' nó ' , mà gặp thì lại không kiểm soát được . Có lẽ cô phải luyện lại ' nó ' thôi .

- Trời !!? Xin thứ lỗi cho thần ! Thần Tham Kiến .....

================================================================================

Ta lười viết quá đi ~

Mong mọi người đọc xong , nhớ comment và vote cho câu chuyện này nhé !


( Nữ cường  ) Cả Cái Triều Này Bị Gay Hết Rồi !!! - Loạn Triều .Where stories live. Discover now