Oneshot

2.1K 150 9
                                    

Loki ngồi sát khung cửa sổ, phóng tầm mắt ra những khung cảnh quen thuộc mà anh nghĩ sẽ không bao giờ có được đặc ân để nhìn thấy 1 lần nữa. Những ngọn tháp vàng ở Asgard sáng lấp lánh dưới ánh chiều tà, ánh sáng mặt trời nhường chỗ cho những vì tinh tú và ngân hà tô điểm cho vương quốc vĩ đại nằm trong nhánh Yggdrasil. Mắt anh dõi theo phần còn lại của cây cầu cầu vồng, giờ chỉ còn lại những phần gẫy vụn nằm chỏng chơ bên bờ. Anh hồi tưởng lại giây phút cây cầu bị phá hủy dưới chiếc búa của Thor, 1 cảm giác đau nhói như thể các mảnh vỡ của cây cầu đang cắm xuyên qua ngực, dạ dày trào ngược như lúc anh rơi từ trên cầu xuống.

Anh nhớ lại cái nhìn của Odin chằm chằm vào anh. Sự thất vọng trong mắt ông đã làm tim anh tan vỡ. Đau đớn, buồn thảm, và vô vọng. Anh không muốn đối mặt với nó thêm một chút nào nữa, nên anh đã buông tay. Anh rời bỏ cuộc sống của chính mình, rời bỏ gia đình anh yêu thương và vương quốc nơi anh gọi là nhà. Anh chối bỏ tất cả và không hề hi vọng sẽ có 1 ngày quay trở lại. Cảm giác bị phản bội giày xé tâm hồn anh, thiêu đốt tâm trí anh. Kể từ khi rơi khỏi Asgard, anh bị đả kích bởi 1 hiện thực tàn nhẫn. Anh không muốn quay về. Anh không muốn bị người ta nhìn như kẻ phản bội Asgard, hay như 1 con quái vật mà bất cứ người Asgard nào cũng biết. Vì thế nên anh bỏ chạy.

Tình cảm của anh bị bó chặt trong những cơn giận dữ sục sôi, sự tổn thương và đau khổ đến vô tận, chuyển dần thành những vũ điệu cuồng loạn nhảy nhót trong tâm trí anh. Những suy nghĩ đen tối đã đẩy anh vào tột cùng tuyệt vọng, và anh đã để chúng dẫn lối vào con đường không có lối thoát. Anh phá hủy, tàn phá thế giới với sự nhẫn tâm và hờ hững đến không ngờ. Anh là chúa tể còn kia chỉ là những lũ kiến. Và anh sẽ dẫm đạp lên chúng. Nhưng trong 1 chốc, anh lưỡng lự với quyết định của mình khi nhìn vào đôi mắt của người-đã-từng-là-anh-trai-mình, người đang cố van nài anh trở về nhà. Trở về Asgard. 1 phần sâu thẳm và thiện lương bên trong anh đã muốn chấp thuận lời của Thor, để quay lại với những gì anh vốn có. Nhưng anh đã cố bóp chết cái cảm xúc đó.

“Đã quá muộn rồi”. Và đúng là muộn thật rồi. Anh cảm nhận được nỗi đau trong đôi mắt xanh thẳm của Thor. Thế nhưng anh lại quay lưng đi với những cảm xúc đang bóp chẹt trong lồng ngực anh. Đồ ủy mị. Cảm xúc đó nếu tồn tại sẽ chẳng khác gì điểm yếu của anh lúc này.

Và 1 lần nữa, tất cả những cố gắng của anh lại bị ngăn cản. Hương vị chiến thắng trượt qua đầu lưỡi, tựa như cầm trong tay 1 món đồ uống quá hạn. Lũ kiến đã vùng dậy và quật ngã đội quân của anh, và khi đối mặt với những người đã đẩy anh xuống khỏi ngai vàng của mình, Những kẻ báo thù, anh chỉ có thể cười nhạt. Có phải do dã tâm thống trị của anh chưa đủ mạnh nên mới bị những sinh vật tầm thường đó đánh bại? Hay thực sự anh mong muốn điều đó xảy ra? Tại sao anh lại chọn Trái Đất làm nơi xâm chiếm, dù biết sẽ có những lực lượng đứng ra bảo vệ nó? Rõ ràng khi nghĩ lại, chẳng gì có thể biện hộ cho những tội lỗi mà anh đã gây ra. Anh không hề quen với việc này. Khi họ tra còng vào tay anh và bịt mồm anh bằng 1 cái rọ, anh đã không chống trả lại. Anh tránh né cái nhìn buồn rười rượi của Thor khi cả hai đang đứng đối diện với nhau, chuẩn bị quay về Asgard. Anh không cần lòng thương hại. Sự đa cảm chỉ làm anh thêm yếu đi thôi.

Brothers (Thor x Loki fanfic) (Re-up)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ