Cậu ta là bệnh nhân của tôi (contineu)
Mắt cậu trố ra hết cỡ nhìn YunHo ăn hết quả táo.
_Sao cậu lại nhìn tôi với vẻ mặt ấy chứ? Làm như tôi cưỡng đoạt của cậu không bằng.
YunHo lấy giấy ra lau tay, đồng thời kéo luôn tay Jae ra lau.
_Mà ăn xong cậu không lau tay à? Bẩn thế?
Anh mới là đồ bẩn thỉu! (em biết anh không có ý đấy đâu Jae àh..)
Jae rụt tay lại, ngồi xa YunHo ra khoảng...1 mét, gỡ tay YunHo ra khỏi vai cậu. Cậu tự nhiên cảm nhận được " dã tâm " nguy hiểm của YunHo.
_Ehèm-Jae hắng giọng- Bác sĩ Jung, tôi đến đây vì muốn học tập kinh nghiệm của bác sĩ..
_Hãy cứ gọi tôi là YunHo cũng được.
Nháy mắt.
Con trai...con trai...Con trai...
_...ừkm..thế thì...YunHo, mong anh chỉ bảo giúp tôi...
_Được thôi nếu cậu đã có tinh thần như thế...
YunHo bỗng nhiên thay đổi, nụ cười hoàn hảo biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc. Anh đứng dậy, đi đến bàn làm việc.
Sao nhìn từ đằng sau anh ta cũng quyến rũ thế hả trời!!!!!!!
Đột nhiên, Jae bấu chặt tay xuống ghế, mím môi mím lợi lại nhịn cười. Lí do đơn giản nhất là cái bàn làm việc đỏ choé ( ghế cũng choé nốt ) không hề có một tập bệnh án, hồ sơ nào, hay bất kì thứ gì cho đáng gọi là một cái bàn làm việc, mà thay vào đó là mứt táo, táo khô. ô mai táo, táo ướp đường... Đủ mọi thẻ loại táo. Trên tường kín đặc ảnh táo, táo cắn dở, táo bổ đôi, bổ tư, nguyên cả quả, cả giỏ,... thậm chí có cả ảnh YunHo đang ôm một đống táo, cười hạnh phúc, ngu ngơ như ôm người yêu không bằng. Nhìn cái mặt kìa...
Nghiện táo trầm trọng!
Theo Jae nhớ thì hôm qua cái bàn này có ở đây đâu nhỉ?
YunHo lấy gì đó trong ngăn kéo rồi quay lại chỗ cậu. Một cái hộp bằng giấy to đùng
_Cái gì đây?- Jae trỏ tay vào hộp,
_Nhiệm vụ đầu tiên của cậu.
_Nhiệm vụ đầu tiên của tôi?
_Đúng thế-YunHo gật đầu- Vô cùng quan trọng, cậu cầm cái hộp này đi đốt cho tôi. Bí mật không được để ai biết!
_Nhiện vụ gì kì cục thế?-Jae giãy nảy.
_Ơ hay, cậu biết gì mà nói hả? Cứ đem đi đốt đi rồi về tôi sẽ giải thích sau.
_Tôi mở ra xem có được không?
_Không được, kể cả lúc đốt cũng không được mở ra không hỏng việc của tôi!
_Thôi được rồi...ok...
Nhìn vẻ nghiêm trọng, đôi lông mày nhíu lại của YunHo, Jae vội ôm cái thùng chạy một mạch ra cổng bệnh viên bắt taxi.Dù gì đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên của cậu.
Lúc ra, Jae chạy qua viện trưởng mà không hay. Ông ta hét lên gọi cậu lại nhưng Jae không nghe thấy. Trong đầu cậu lúc này chỉ văng vẳng giọng nói của YunHo.