Bảo Bình - Bạch Dương
SE- "Cậu Tần, hiện tại bệnh tim của cậu đã di căn, cậu chỉ còn sống thêm được 3 tháng nữa, nếu bây giờ phẫu thuật, tỉ lệ sống sót của cậu chỉ có khoảng 20%. Quyết định thế nào là ở cậu! "
- " Cảm ơn bác sĩ, đối với tôi, 3 tháng vậy là đủ rồi. "Sau khi rời khỏi bệnh viện, tôi về nhà với tâm trạng nặn nề. Tôi nghĩ đây chính là quả báo mà tôi nhận phải khi đã làm vậy với anh.
Tôi tên là Tần Bạch Dương, năm nay 32 tuổi, độ tuổi đỉnh cao của một người đàn ông . Tôi ở nhà làm nội trợ, tuy vậy, tôi lại là đại cổ đông của một tập đoàn lớn. Đó là nơi mà người tôi yêu là chủ.
Tôi yêu anh, yêu Tống Bảo Bình đến điên cuồng. Tôi yêu anh đến mức đã không ngần ngại bán đi công sức tâm huyết của cha mình, chỉ để có tiền. Tôi dùng những đồng tiền tội lỗi ấy, thao túng từng cổ đông trong công ty anh đứng về phía tôi, khiến anh không thể làm gì được mà bắt buộc phải ở bên cạnh tôi. Tôi biết, công ty đó chính là công sức của anh, tôi cũng bỏ, nó quan trọng với anh tới mức nào mà có thể khiến anh từ bỏ danh dự của một người đàn ông để ở bên cạnh tôi. Chính tôi đã không giữ được lời hứa với cha tôi. Chính tôi khiến anh phải rời xa người con gái anh yêu. Tôi bị vậy là đáng lắm, đáng lắm. Tôi bị như vậy là sự trừng phạt thích đáng.
Tôi sai khi đã làm như vậy. Nhưng trong thâm tâm, tôi yêu anh đến mức không còn biết phải trái gì nữa. Trong tình yêu, ai yêu trước thì là kẻ thua cuộc, nhưng ai yêu sâu đậm hơn thì là kẻ thất bại. Tôi đúng là một tên thất bại.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Về đến canh nhà mà chúng tôi đã sống cùng nhau suốt 10 năm nay, tôi cảm thấy cô đơn vô cùng. Tuy chấp nhận sống cùng nhau, nhưng anh ấy chưa bao giờ một lần ăn cơm với tôi. Anh thường xuyên đi tiếp khách đến nữa đêm mới về, khi tôi đã ngủ, và dời đi vào lúc sáng sớm. Anh không thích tôi làm cơm cho anh, anh không thích tôi đụng vào đồ của anh, hay nói đúng hơn, anh không thích tôi.Đang mãi chìm đắm trong lòng, tôi nghe thấy tiếng mở cửa. Là anh, lần đầu tiên tôi thấy anh về sớm như vậy. Nhìn anh thật đẹp trong bộ tây phục sang trọng. Anh có một gương mặt điển trai với đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng, sống mũi cao cùng với đôi môi mỏng, nhìn anh thật quyến rũ. Tôi thầm ganh tị với những người trong công ty khi ngày ngày có thể ngắm nhìn anh. Thân là đại cổ đông, nhưng những lần họp đều thông qua thư ký của anh.
Nén lại tâm tình của bản thân, tôi muốn giúp anh cởi áo, nhưng anh mau chóng né qua. Sao tôi lại quên mất anh ghét người khác đụng vào người mình nhỉ? Chua xót trong lòng dâng lên, nhưng vẫn phải cố kiềm lại. Đây chẳng phải là cuộc sống tôi lựa chọn sao, tôi có thể trách ai bây giờ?
Cố gắng giống như những cặp đôi đang yêu nhau, tôi hỏi anh:
- " Anh sao hôm nay về sớm vậy? Anh đã ăn cơm chưa? Công ty có việc gì à? Anh có mệt lắm không? Anh... "- " Cậu thật là phiền phức, ngoài những câu hỏi vô vị đó ra thì cậu không còn gì để hỏi à? "
Nói rồi anh tức giận cầm lấy áo khoác đi ra ngoài, để lại cậu cô đơn trong căn nhà rộng lớn này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đam mỹ, Oneshot) Bạch Dương Harem
RandomĐam mỹ, H ( tùy chương ) , Bạch Dương thụ, các sao còn lại là công