Waffle và Cheesecake

550 29 7
                                    

Phần này của Emily 

------------------Tôi là dải phân cách đáng yêu----------------------------------------

Từng ngày trôi qua,Lisa vẫn còn đang trong tình trạng hồi lại trí nhớ của mình.Ngày hôm sau,sáng sớm tinh mơ tôi thức dậy nhìn Lisa, cô ấy vẫn còn đang ngủ ngon lành Jeff và Masky lo cho Lisa lắm.Thường thì Lisa thức dậy sớm hơn tôi nhưng bữa nay tôi khó ngủ nên dậy sớm hơn thường ngày,tôi nhẹ nhàng đắp chăn cho Lisa và đi VSCN.Slendy ngồi dưới nhà đọc báo còn tôi thì đi làm một tách trà cho ông ấy và đồ ăn sáng cho mọi người.Thâm quầng ở mắt tôi ngày càng đậm hơn.Tôi đang làm thì Hoody từ phía phòng khách bước vô bếp,tôi lấy làm lạ Hoody chưa bao giờ dậy sớm cả.Tôi cho qua và tiếp tục làm công việc của mình.Hoody đến gần vuốt mái tóc của tôi và nói:

-Để anh giúp em làm bữa sáng nha hình như em chưa ngủ nhiều ngày rồi!

-Vâng cảm ơn anh!!

Khoảng thời gian trong bếp trở nên thật ấm cúng,hai người nói chuyện với nhau.

Hoody POV

Được ở bên em thật là hạnh phúc,ngày em đến đây cũng là ngày tôi vui nhất.Em vẫn vui vẻ,hoạt bát như ngày nào.Tôi vẫn còn nhớ ngày đó ngày hai chúng ta gặp nhau nhưng bây giờ cũng 4 năm trôi qua nên chắc em ko nhớ ra tôi là đúng rồi.Ngày đó là ngày tôi đi làm nhiệm vụ mà Slendy giao nhưng trong lúc đang làm thì tôi đã bị thương ở chân.Chân tôi gần như ko cử động được,thì có một cô bé thiên thần xuất hiện đó chính là em-Emily.Em đi chơi trong rừng thì vô tình bắt gặp tôi thường thì những người khác thấy thì sẽ bỏ chạy nhưng em thì khác em vui vẻ bước lại gần tôi.Dùng hộp cứu thương trên bàn tay bé bỏng ấy mà băng bó cho tôi.Mái tóc đen huyền,đôi mắt nâu tím đặc biệt đấy tôi nhớ hết.Sau một lúc em băng bó lại,em mỉm cười với tôi một nụ cười tỏa nắng nó đã sưởi ấm trái tim ko biết yêu này của tôi.Em tạm biệt tôi,tôi vẫn chưa biết tên em,hàng ngày tôi luôn đi ra phía khu rừng để tìm em nhưng lại ko thấy.Mọi thứ cứ thế  suốt 4 năm,năm tháng trống vắng hình bóng của em thật buồn,cô đơn.Cho đến ngày em bước vào SM này tôi nhận ra em ngay đó chính là em.Em trở nên xinh đẹp hơn trước vẫn là mái tóc đó,đôi mắt đó cuối cùng tôi cũng gặp lại em rồi.

-"OUCH"-Tiếng kêu đau của Emily

-Em có sao ko?-Tôi lo lắng hỏi 

-À em ko sao chỉ lỡ cắt trúng tay thôi-Emily cười tươi nói mặc dù đang bị chảy máu

Mùi máu thật thơm em đang định mê hoặc anh bằng mùi đó sao,vậy em thành công rồi đó.

End POV

Thật là xui mà cắt trúng tay hoài,sau một hồi tôi với Hoody đã làm xong bữa sáng.Masky,Toby,Lisa cũng thức dậy và đi vô bếp ăn sáng.Bữa sáng thật yên tĩnh,ko như buổi tối.Lisa giúp tôi dọn dẹp mọi thứ trong bếp,rồi hai đứa ngồi trên ghế sofa nói chuyện với nhau.Cô ấy đã phục hồi lại được một nửa trí nhớ của mình,đang nói chuyện vui vẻ thì Toby rủ Lisa đi đâu đó,hiện tại chỉ còn tôi và Hoody ở nhà.SLendy cùng Masky đi làm nhiệm vụ,Lisa và Toby cũng đi luôn rồi.Hoody ngồi kế bên tôi,ko nói gì hết,tôi cảm thấy buồn ngủ và thiếp đi trên bờ vai của Hoody.Mọi thứ thật ấm áp,tôi dần chìm vào giấc mơ thì cảm giác hơi thở nóng ran.Mở mắt ra thì Hoody đang hôn tôi.

Creepypasta fanfiction Creepypasta Vampire x OCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ