1Suhyun nhìn ra cửa sổ, nơi có chú chim đang đậu, nơi có một cái cây già cội, trên cây chỉ còn một bông hoa nhỏ, nhìn nó yếu đuối đến nỗi em nghĩ chỉ cần một cơn gió thổi qua thì cũng đủ làm cho cành rung mạnh, hoa rụng, và có lẽ nếu không có cơn gió mạnh thì chỉ cần vài ngày trôi qua, bông hoa đến lúc cũng sẽ tàn. Giống như Suhyun bây giờ, em cũng như bông hoa kia, sắp tàn lụi theo năm tháng vì căn bệnh ác quái đến giờ vẫn chưa thể tìm thấy thuốc chữa, viêm gan siêu vi.
Trong cuộc đời của mỗi người, từ lúc sinh ra đến lúc mất đi, ai cũng phải trải qua quá trình sinh trưởng, phát triển, đi kèm với quá trình sinh – lão – bệnh – tử. Đó là một quy luật tự nhiên mà không ai có thể chống lại được. Trong đó, việc bị bệnh là một điều hiển nhiên mà mỗi người ít nhất phải trải qua một lần trong đời. Khi một người mắc bệnh có nghĩa là sức khỏe của người ấy đã bị suy yếu và cần phải được điều trị để phục hồi lại trạng thái ban đầu. Tuy nhiên, không phải bệnh nào cũng có thuốc điều trị, hiện nay có rất nhiều bệnh chưa có thuốc điều trị trên thế giới, căn bệnh của em là một ví dụ.
Căn bệnh này em "được" mẹ em trao tặng từ thuở mới lọt lòng. Dù khi có thai em, các bác sĩ đã khuyên bà không nên sinh em vì tỉ lệ từ mẹ truyền qua con của bệnh này chiếm đến 89% nhưng mẹ em vẫn kiên quyết được thấy đứa con bà mang thai ròng rã 9 tháng 10 ngày được xuất hiện trên đời. Dĩ nhiều điều gì đến rồi cũng sẽ đến, em "được" mẹ truyền căn bệnh vào người, từ khi sinh ra đến bây giờ, em luôn phải ở trong phòng bệnh trắng, không ai có thể gặp em, và không ai muốn gặp em, ngoại trừ một người. Sở dĩ em sống được đến năm 18 tuổi là đều nhờ vào vắc xin tiêm mỗi năm một lần, nhưng đến lúc này, nó đã chẳng thể gắng gượng giúp em sống sót được nữa.
Suhyun không muốn rời xa khỏi thế giới này sớm như vậy, nhất là khi em còn đang thầm thích một người, nhất là khi em còn muốn ở bên người lâu một tí. Số phận đưa đẩy em đến với bệnh viện này 18 năm, nhưng có lẽ nhờ như vậy, em mới quen được anh, được 14 năm. Anh năm ấy 12 tuổi, vừa đủ tuổi bước vào lớp một, em năm ấy 10 tuổi, nhưng em chẳng được tới trường. Cuộc đời em từ khi sinh ra vốn đã gắn liền với khuôn khổ của bệnh viện, dù có muốn thế nào em cũng không được bước ra ngoài, dù chỉ một lần. Vì em nghe các cô y tá nói, bệnh em là bệnh truyền nhiễm, nếu em ra ngoài thì sẽ là tai ương của không biết bao nhiêu con người ngoài kia, từ ngày ấy, Suhyun mắc thêm căn bệnh sợ thế giới loài người.
Kim Jinhwan bước vào cuộc đời em tựa như cơn mơ. Khi ấy, Suhyun như lạc vào mê cung, rằng chỉ cần em tìm thấy lối ra, anh sẽ biến mất, tựa như ban đầu. Nhưng anh vẫn ở đó, khi em mở mắt đón bình minh, anh vẫn nằm gục bên giường say ngủ. Em quen Jinhwan khi anh nhập viện vì đôi chân bị bong gân của mình, em gặp Jinhwan lúc anh đang mút cây kẹo, đong đưa đôi chân trên xích đu trong khuôn viên bệnh viện. Khi thấy em, anh mỉm cười, hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
jinhwan x suhyun ; chờ ngày hoa tàn
Fanfictionngày bông hoa kia tàn, tình ta liệu có còn nguyên vẹn như thuở ban đầu?