Bây giờ đã là xế chiều, cũng là lúc chúng tôi về nhà. Tôi cảm thấy ganh tị với những người học chung khóa với tôi. Khi họ về nhà, họ đều được chào đón bởi ba mẹ mình. Nhưng còn tôi....?
Có thể nói rằng y/f vẫn hay chờ tôi về nhà và luôn nở nụ cười khi tôi về. Nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu đi tình yêu thương từ cha mẹ. Tôi vẫn nhớ như in những cảm xúc hồi nhỏ. Được ba mẹ dẫn đi chơi, được ngắm bầu trời cùng ba, được học nhiều thứ hay từ mẹ, được vui đùa cùng với các cô hầu nữ. Lúc ấy tôi rất là hạnh phúc...nhưng giờ mọi thứ bỗng vụt mất chỉ sau 1 đêm ba tôi mất, và cái ngày mẹ tôi đi theo ba tôi, bỏ mặc đứa con ở lại với biết bao lời nói xấu.
Đang suy nghĩ lung tung chợt bàn tay của y/f2 đặt lên vai khiến hồn nhập vào xác.
" Y/n, chúng ta đi thôi ! " Cậu ta vẫn nở nụ cười thân thiện như ngày nào" Ơ...ờ !! "
Chút nữa là quên mất là phải đi dự tiệc sinh nhật của cậu ta. Thế là phải lết cái xác khá lười đi theo cậu ta.
Bước ra khỏi cổng trường, tôi có cảm giác gì đó trống rỗng phần cổ. Thấy không ổn cho lắm, lấy tay đặt lên cổ và......cái mặt dây chuyền hình ngôi sao đâu rồi ?? Không được !! Không có nó chắc chắn y/f sẽ giận chết. Dây chuyền đó do y/f mua tặng nhân ngày sinh nhật năm 15. Mất nó mình sông sao ? Nó khá giống vật bất ly thân của tôi
" Cậu ổn không đấy ? " Y/f thấy hành động lạ của tôi bèn hỏi
" Cái mặt dây chuyền hình....nó mất rồi " Tôi bắt đầu lo lắng
" Mặt dây chuyền nó như thế nào ? "
" Thì...nó có hình ngôi sao và ở giữa có viên ngọc màu xanh dương "
Đang lúng túng vì bị mất món quà mà y/f tặng mình. Chợt nhớ ra bài kiểm tra hôm nay, chắc có lẽ nó rơi đâu đó. Nghĩ là làm, thế là tôi chạy một mạch vào khu rừng hồi trưa nay. Tôi hy vọng rằng nó sẽ ở đâu đó, tôi bật tốc chạy vào rừng mà mặc kệ người cậu con trai đang kêu la ngăn tôi lại nhưng bất thành, thế là chạy theo tôi.
Vào được khu rừng, tôi bắt đầu chạy đi tìm xung quanh. Khu rừng nó rộng biết bao mà mặt dây chuyền nó nhỏ như thế sao có thể kiếm được đây ? Một ngọn nến hy vọng rất mong manh
Chạy kiếm một hồi trong rừng cuối cùng cũng tìm thấy. Tôi mừng rỡ quay lại báo cho y/f2 biết...nhưng...tôi không thấy cậu ta đâu cả. Lẽ nào....chúng tôi đã bị lạc ? Nhìn sợ hãi nhìn xung quanh, phương hướng tung lộn trong đầu tôi.
" y/f2 cậu ở đâu ? " Tôi la lên. Nhưng nó vô vọng, không một tiếng trả lời. Nỗi sợ hãi và lo lắng bắt đầu chiếm lấy tâm trí tôi. À đúng rồi !! Gọi điện !! Một ý tưởng chợt nảy trong đầu. Nghĩ là làm, tôi móc điện thoại ra nhưng kì lạ thay. Không sóng ? Lẽ nào mình đi quá xa chăng ? Do trời cũng đã tối nên tôi không để xác định được chỗ tôi đang đứng có nằm trong phạm vi bài kiểm tra hay không. Sợ hãi đã lên tới đỉnh, tôi bất giác cứ đi về phía trước, với một hy vọng nhỏ nhoi có thể gặp được y/f2.POV y/f2:
Tôi nhìn thấy em có hành động lạ, toi bèn hỏi thì em lại nói mặt dây chuyền mất. Đột nhiên em chạy đi mất, tôi cố nói dừng lại nhưng bất thành. Thế là tôi phải chạy theo em, tôi không biết em đang đi đâu cả nhưng cơ thể tôi cứ chạy theo em. Không ngờ em lại chạy vào khu rừng ban trưa, nhưng em chạy vào rừng giờ này rất nguy hiểm, tôi phải cản em lại. Nhưng sao tôi thấy em cành ngày cành chạy xa hơn, tôi dường như chạy theo không kịp. Số xui thay, tôi vấp phải một rễ cây nổi trên mặt đất, khiến ngã ( sml ). Vừa đứng dậy thì tôi chẳng thấy bóng dáng em đâu nữa !! Lo lắng bắt đầu trỗi dậy. Tôi gọi to tên em nhưng vô dụng, không nghe được gì cả. Bất giác chạy về phía trước, bây giờ trời cũng bắt đầu tối đi. Em chỉ có một mình !! Liệu em có sao không ? Tôi lo quá ! Thật quái lạ, tôi gọi em lại không được. Lẽ nào em xảy ra chuyện gì rồi chăng ! Không !Trở về thế giới đê :vv
Tôi cứ đi mãi, đi mãi...nhưng chẳng thấy lối ra. Trời ngày càng tối đi, tôi bắt sợ hãi hơn nữa rồi. Y/f2 !! Cậu ở đâu vậy ? Tôi nghe đâu đây có tiếng nhiễu TV. Quái lạ ! Ở trong khu rừng như thế này làm sao có tiếng nhiễu TV được ?! Càng tiến phía trước tiếng càng rõ !
Khoan !! Hình như có người. Mình được cứu ? Mừng quá !!
Tôi thấy có bóng người, mà không phải một mà là ba. May quá ! Bất giác chạy tới và la
" Này các anh !! Cứu tôi với "
Tôi vui mừng chạy tới mà không màng nguy hiểm. Bóng dáng họ ngày càng rõ đi !! Nhưng tôi lại thắc mắc. Giữa giờ này mà vẫn có người trong rừng ? Chắc là giám hộ ( ghi đúng không nhể :v )
Tôi chợt dừng lại vì thấy sự nguy hiểm đâu đây. Hình như họ ăn mặc khá lạ. Người thì mặc chiếc áo Hoodie cam với chiếc mặt nạ trắng, người kế bên thì lại đeo khẩu trang và chiếc kính cam, người kia đang ngồi trên tầng đá gần đó, người đó mặc hoodie cam với chiếc mặt nạ đen với incon buồn. Hình như họ giống ai đó mà tôi từng nghe ! Nhưng không tào nào nhớ được.
Bỗng đầu tôi bắt đầu choáng, muốn nôn và mắt tôi bắt đầu mờ đi, mờ đi và tôi bất tỉnh. Vẫn còn một chút tỉnh táo, tôi nghe giọng của một người đàn ông trưởng thành
" Mang cô ta về đi "
" Vâng thưa ngài ! "
" Họ mang mình di đâu ? Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy ? " Tôi nghĩ trong đầu và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Không biết chuyện gì xảy ra khi tôi mở mắt ra đây ? Cuộc đời tôi đang bế tắc hay nở hoa ?
--------------------------
- Xong chap 3 ;;_;; hơi ngắn do quéo ngôn ngữ ;;_;;
- Cho con cái là các bác muốn truyện này HE hay BE ?
- Táu là táu đang định BE đấy ;;_;; nhưng cũng phải hỏi các bác trước cái đã ;;_;;
- Các bác đọc vui vẻ ;;v;; có khả năng sẽ show oc y/n :vvv
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Offenderman x reader ] Tôi là quái vật đấy ! Em có yêu tôi không ?
Fanfiction- " Tôi chỉ là con quái vật ! Một con quái vật như tôi sao có thễ xứng tầm có thể đi với cô ấy suốt cuộc đời được ! " - " Vậy tại sao anh không thử tỏ tình cô ấy thử xem ! Biết đâu cô ấy đồng ý thì sao " - " Cô nghĩ vậy sao ? " - " Tất nhiên !" ...