Hôm nay là một ngày đen đủi đối với cậu. Mới sáng sớm ra đã thấy xui xẻo. Đồng hồ hư không chịu báo thức làm cậu trễ giờ làm. Vừa ra cửa bị bà chủ nhà đòi tiền. Kết cục là đến công ty muộn quá giờ quy định thế là bị đá khỏi công ty. Cậu bước đi thầm nghĩ sao mình đen đủi thế này thật không cam lòng mà. Cậu đem ly nước trên tay quăng ra phía sau.
- Đứng lại
Một giọng nói có vẻ lạnh lùng vang lên. Cảm giác như là cậu đã làm sai gì rồi thì phải
- Cậu kia thùng rác có không bỏ lại quăng bừa bãi. Trúng tôi làm bẩn hết cả quần áo tôi rồi
Giọng nói lại vang lên lần nữa. Haizz hôm nay thật sự xui xẻo cho cậu thật rồi. Cậu từ từ quay đầu lại, một thân ảnh cao khoảng m8, quần áo vest chỉnh tề. Điều làm cậu đơ cứng là chàng trai này rất đẹp trai. Anh ta có nét đẹp giống người lai. Đôi mắt sáng rực, mũi cao như sống dừa, miệng nhỏ, mái tóc màu xám. Nhưng nhìn người đàn ông này có vẻ hơi băng lãnh
Người phía trước quay lại, còn nghĩ cậu nhóc ăn chơi nào. Hóa ra là đại mỹ nam nhỉ? Lần đầu tiên anh thấy người có nét đẹp giống con gái như vậy. Da trắng, mắt to, mũi cao, môi đỏ hồng như con gái thoa son. Cậu trai này có lẽ là cực phẩm nhỉ?
- Này tôi nói cậu nghe không?
- Xin lỗi anh nhiều tôi vô ý quá. Để tôi lau sạch cho anh
- Bộ cậu nghĩ lau là hết mùi sao? Đây là chocolate đấy. Toàn đường sẽ để lại mùi
- Hay là để tôi đền cho anh bộ khác được không?
- Cậu nghĩ cậu đền được?
- Là ý gì?
- Bộ vest này là tôi đặt ở Ý. Cả nước chỉ có 1 bộ duy nhất. Giá cũng gần 1 triệu won đấy
- CÁI GÌ? Sao đắt thế? Anh đẹp trai à tôi không có nhiều tiền thế đâu
- Không có vậy bộ vest của tôi phải làm sao?
- Tôi...
Nhìn con thỏ nhỏ trước mặt thật sự đáng yêu lắm nha. Anh thật sự muốn trêu trọc cậu thêm một chút. Anh đã nhìn trúng cậu rồi
- Hay tôi đến làm việc cho anh trừ nợ được không?
- Làm việc trừ nợ sao? Hmm được thôi. Đây là danh thiếp của tôi. Còn đây là địa chỉ nhà. Ngày mai đến đi tôi có việc đi trước
- À à vâng
- Tên cậu là gì nhỉ?
- Jeon...JungKook
- Được mai hãy đến sớm. Đi thôi
Người đàn ông điển trai leo lên xe đi mất. Để lại cậu một mình đứng ngơ như nai tơ. Aisss thật sự xui xẻo quá mà. Vừa mất việc làm hư đồ phải đi làm công trừ lương. Còn gì đen đủi hơn nữa chứ. Cậu lê thê bước về nhà
.
.
.
Sáng hôm sau, tiếng đập cửa phát ra trước cửa nhà cậu. Cậu cứ lăn qua rồi lại trên giường. Sau hồi đấu tranh tư tưởng cuối cùng cậu cũng sửa soạn rồi xuống nhà mở cửa. Cậu vốn dĩ định mắng người đập cửa nhưng lại thôi. Vì đó là bà chủ nhà làm sao mà mắng chứ
- Cô tìm cháu ạ?
- Tiền nhà 2 tháng của cô đâu con?
- Cô cho con nợ thêm ít ngày được không cô? Con...
- NỢ GÌ NỮA ĐÃ GẦN 3 THÁNG TIỀN NHÀ MÀ CHƯA TRẢ. GIỜ CẬU ĐÒI NỢ NỮA. MAU ÔM ĐỒ CÚT KHỎI NHÀ TÔI
- Vâng vâng cháu đi ngay
.
Haizzz, bây giờ cậu vô gia cư thật rồi. Không có nhà ở luôn, mất việc sau này làm sao gửi tiền về quê để cho ba mẹ cậu đây. Cậu lục trong túi ra mảnh giấy. Là địa chỉ nhà của người đàn ông hôm qua. Cậu chưa xem danh thiếp, lục lọi qua lại trong túi áo cuối cùng cũng thấy
- Kim Taehyung sao? Cái tên này nghe quen quá. Thôi đến nhà anh ta trước rồi nói.
Cậu vác hành lí lên xe bus thẳng tiến đến nhà Kim Taehyung.
Yaaa căn nhà này là của anh ta sao. Thật sự là quá to nha. Cứ như lâu đài ý. Anh ta giàu vậy sao? Nếu mình trả nợ xong cho anh ta thì xin ở đây làm việc luôn cũng tốt nhỉ? Trả lương chắc cũng không tệ đâu. Thôi chuyện đó để sau. Cậu tiến lên nhấn chuông cửa một lúc lâu sau mới có người ra mở cửa
- Cậu là thiếu gia Jeon à
- Vâng là cháu
- Vào đi thiếu gia chúng tôi đang đợi
- Vâng
Cậu kéo vali hành lí của mình vào trong. Nhìn căn nhà thật sự rất tuyệt, bên trái có vườn hoa rất to. Cửa chính mở ra, bên trong căn nhà rất lộng lãy. Màu chủ đạo hình như là trắng vàng.Mọi thứ trong nhà toàn đồ đắt tiền. Làm ở đây thật sự phải cẩn thẩn lỡ hư là đền hết đời
- Tới rồi à
- Tôi sẽ làm gì ở đây
- Mọi việc của cậu sẽ do chú Lee giao. Chú ấy là quản gia ở đây
- Vâng
- Đem hành lí nhiều thế? Định chuyển đi đâu à
- Tôi bị bà chủ nhà đuổi. Nên sẽ tìm chỗ mới. Tôi để tạm ở đây chiều tôi đi tìm chỗ ở
- Ừm làm việc đi. Cậu phải nấu bữa trưa cho tôi. Giờ tôi đến công ty
- Được
Anh lấy áo khoác vào rồi bước ra ngoài. Lúc này cậu thở phào nhẹ nhõm. Tại sao anh ta lại lạnh lùng thế chứ. Cứ như cục băng ngàn năm ấy chỉ
- Thiếu gia Jeon đây là quần áo của thiếu gia
- Vâng cảm ơn chú Lee. Gọi cháu là JungKook được rồi
- Vâng
Cậu để gọn đồ đạc hành lí của mình vào một góc. Cầm lấy bộ đồ mà chú Lee đưa đi thay. Rồi bắt đầu làm việc
.
Buổi trưa, cậu đi siêu thị mua ít đồ về nấu. Nói cậu nấu ăn ngon thì không phải. Phải nói là cậu có đôi tay của đầu bếp nha. Mọi thứ cậu nấu đều rất bắt mắt và ngon nha.
- Cậu JungKook cậu chủ sắp về
- Vâng chú giúp cháu dọn đồ ăn lên với ạ
- Vâng thưa cậu
Những món ăn cậu làm rất đơn giản nhưng cách trang trí lại bắt mắt. Mùi hương cũng rất ngào ngạt. Anh ta vừa về đã nghe mùi đồ ăn lan khắp nhà. Thầm nghĩ chắc là chú Lee nấu chứ không phải cậu nhóc kia đâu
- Thiếu gia bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi
- Chú Lee trưa nay chú nấu gì thế
- Tôi chưa hỏi cậu JungKook nấu gì nữa.
- Là cậu nhóc đó nấu
- Vâng trưa nay tôi đi làm vườn cậu ấy thì nấu bữa trưa như lời cậu dặn
- Được rồi để tôi xuống dùng bữa
- Vâng thưa thiếu gia
Đưa áo cho quản gia anh đi thẳng xuống nhà ăn. Một thân ảnh gầy nhỏ bé đang đứng bên bếp. Những món ăn được dọn sẵn lên bàn. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bàn.
Cậu nghe tiếng động cứ ngỡ là chú Lee. Nên không nhìn cứ chăm chú vào công việc nấu ăn của mình. Đôi tay nhanh nhẹn băm những lát hành ra cho vào nồi. Nêm thử cho vừa ăn rồi cậu loay hoay tìm kiếm gì đó. Mọi thứ đều được anh thu vào tầm mắt
- Chú Lee cháu cần cái bát to. Nhưng cháu không thấy
Anh không lên tiếng nhẹ nhàng lấy cái bát đưa cho cậu. Cậu thuận tay lấy nhưng không nhìn. Sau khi múc ra bát cậu quay lại đã thấy anh đứng sau lưng mình
- Úi thiếu gia. Cậu làm tôi hết hồn.
- Chăm chú vậy à?
- Đồ ăn dọn rồi thiếu gia ăn đi
- Được
Anh càng nhìn càng thấy cậu nhóc này đáng yêu nha. Cứ như là chú thỏ nhỏ vậy. Anh lắc đầu, không biết bản thân đang nghĩ gì. Chỉ là một cậu nhóc làm công thôi. Sao anh lại suy nghĩ vậy chứ. Bước nhanh ra bàn ăn, ngồi xuống ghế bắt đầu cầm đũa lên ănAnh vừa bỏ vào miệng một miếng cậu liền chăm chú nhìn vào vẻ mặt anh. Không nói chỉ gấp từng miếng của các món mà thưởng thức. Rốt cục là ăn được hay không cậu rất tò mò. Hay là dở đến mức không nói được. Nếu là vậy chả lẻ cậu bị đuổi việc tiếp à
- Thiếu gia thấy sao ạ?
- Rất ngon. Nấu ăn sau này sẽ giao cho cậu
- Vâng
Nhìn gương mặt hớn hở của cậu thực sự còn đáng yêu hơn lúc nãy. Anh nên giữ cậu lại đây luôn thì có vẻ tốt hơn. Món ăn cậu nấu lại rất hợp khẩu vị anh. Nếu để cậu ở lại đây mỗi ngày có thể ăn đồ do cậu nấu. Còn có thể ngắm cái con thỏ nhỏ đáng yêu thế nữa!
- Ngồi xuống
- Sao ạ?
- Ngồi xuống ăn đi
- Thôi thiếu gia cứ...
- Ngồi xuống
- Vâng
Đột nhiên lạnh giọng làm cậu hết hồn. Con người này lật mặt như lật bánh nha. Mà anh ta nói chuyện cộc thật ý. Nên nghe theo thì tốt hơn
- Cậu cứ ở đây đi
- ???
- Không cần tìm chỗ đâu. Cứ ở đây
- Thật sao
- Ừm
- Cảm ơn thiếu gia
- Dọn dẹp đàng hoàng
- Vâng thiếu gia
- Phòng của cậu trên lầu. Kế phòng tôi. Tạm thời cứ ở đó
- Vâng
Sau khi anh rời đi cậu ăn nhanh lẹ. Vừa ăn vừa suy nghĩ con người này nhìn lạnh lùng nhưng cũng tốt nhỉ. Ở đây cũng tiện không cần tốt tiền xe buýt và ăn uống. Có thể tiết kiệm 1 khoản. Cậu nhìn đồ ăn còn rất nhiều nên bảo chú Lee cùng ăn...
-------------------------------------------------
#KyoTran
Đây là bộ đầu tiên mà tui viết
về nam x nam nha. Có sai sót hy
vọng mọi người góp ý và bỏ qua
cho tuii. Đọc nhớ bấm sao phía
dưới nha 💓💓😘😙
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook : Dù Sao Thì Em Vẫn Là Của Tôi
FanfictionĐây là truyện có H nặng nhẹ còn tùy ở tác giả. Ai không thích đừng đọc. Truyện sủng ít ngược.