Chap 1

167 8 4
                                    

Vương Tuấn Khải theo thói quen hằng ngày của mình , kết thúc công việc liền đi dạo quanh bờ biển . Gia cảnh của Vương Tuấn Khải không giàu cũng không nghèo , làm nhân viên cho một công ty không lớn , tiền kiếm ra đủ nuôi sống bản thân và gia đình . Sống trên đời 23 năm , cậu từng nghĩ sẽ tìm bạn gái để cho cuộc sống bớt tẻ nhạt nhưng những đối tượng cậu hẹn gặp qua đều không làm cậu vừa ý , lâu dần cũng thôi không tìm nữa . Mặt trời đã dần khuất mình xuống biển , sắc cam chiếu rọi lên thảm cát vàng in dấu chân của những người qua lại ,  con sóng vỗ vào bờ vang lên từng đợt thanh âm rì rào , đàn hải âu sải cánh bay về với đồng loại của mình khi trời đã nhá nhem tối . Vương Tuấn Khải thích ngắm cảnh hoàng hôn một mình , đi dọc trên bờ biển cảm nhận sóng nước vỗ vào đôi chân , lắng tai nghe thanh âm của biển cả , cảm giác thật yên bình . Những gánh nặng công việc , áp lực cuộc sống của cả một ngày vào giờ phút này như được giải tỏa . Người dân sống ở vùng lân cận cũng đã quen dần với hình ảnh cậu thanh niên cứ mỗi chiều là lại đến bãi biển ngắm hoàng hôn . Ngoại hình của Vương Tuấn Khải không quá bắt mắt , nhìn được , không phải dạng mỹ nam xuất chúng cũng không đến nỗi tệ . Vẫn lo đuổi theo suy nghĩ của bản thân , sau lưng lại chợt vang lên tiếng nói trầm thấp : " Không ngờ thanh niên thời nay vẫn còn có người có thú vui tao nhã thế này " 
Ngoảnh đầu lại nhìn , đó là một nam nhân đẹp như một pho tượng được điêu khắc tỉ mỉ , từng đường nét góc cạnh rõ ràng , nam tính kết hợp với khí chất trầm ổn , thành thục trên người , đứng dưới ánh hoàng hôn mờ ảo càng làm nhan sắc người nọ thêm phần mị hoặc . 

Cậu thản nhiên nở một nụ cười nhẹ rồi tiếp tục với việc ngắm cảnh của mình : " Thói quen thôi , cho khuây khỏa tâm trạng " 
Nam nhân nọ hỏi cậu : " Trẻ như cậu mà cũng có phiền não sao ? " 
Cậu vẫn giữ nụ cười nhẹ ấy mà đáp : " sao lại không " 
Hắn khẽ nhìn cậu rồi quay đầu nhìn cảnh sắc phía xa xa , không khí lại trở về yên tĩnh , mỗi người đều thầm đánh giá đối phương .
Mặt trời khuất mình thêm một chút nữa , cậu quay bước đi , giọng nói êm tai của nam nhân nọ lại vang lên lần nữa : " Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ , cậu tên gì " 
- " Vương Tuấn Khải " Cậu nghĩ thầm , hỏi tên làm gì , sau này chưa chắc đã gặp lại . Câu trả lời của cậu không có phần nào là khách sáo , Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không cho là thất lễ , đợi cậu rời đi được một lúc , trời cũng sắp tối , hắn cũng rảo bước rời khỏi bờ biển .
 Vào xe của mình , hắn tự hỏi người như cậu có thể gặp lại lần thứ hai không . Dịch Dương Thiên Tỉ là người khá tài giỏi , ở tuổi 25 sự nghiệp đã thật vững chắc . Mẹ hắn năm đó sinh khó , nhất quyết giữ lại mạng hắn nên đã ra đi , gia đình vốn êm ấm vì sự ra đi của nữ chủ nhân mà dần suy sụp , sau cái chết của mẹ , ba của Dịch Dương Thiên Tỉ không bao lâu sau cũng tự tử vì thương tiếc ái nhân.
Chưa tròn một tuổi , hắn đã bị đưa vào cô nhi viện , bị gắn cái mác trẻ mồ côi không ai dạy dỗ . Sau này lớn lên , Dịch dương Thiên Tỉ cũng dần ít nói với mọi người xung quanh , tạo cho mình một cái vỏ bọc hoàn hảo , không dễ bị phá vỡ . Hắn lao đầu vào học tập , đạt thành tích thật xuất sắc , tính tình ngày càng kiên cường , cứng cỏi , không để người khác khinh thường mình , mang lên lớp mặt nạ không cảm xúc , những người muốn tiếp xúc với hắn ngày càng ít đi rồi dần không còn ai nữa . Học xong cao trung , hắn lãnh được học bổng , sang nước ngoài du học 2 năm . Khi trở về , xin vào làm trong một công ty lớn rồi không đến 3 năm đã có thể xây dựng cơ nghiệp cho riêng mình , khiến ai cũng phải thán phục .
Công ty của Dịch Dương Thiên Tỉ ngày càng có danh tiếng , chính vì thế số mỹ nữ muốn lên giường của hắn cũng tỉ lệ thuận , theo đó mà tăng , hắn lại chẳng màng .
Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ thầm , những người hắn từng gặp trên thương trường đều không mấy sạch sẽ . Đôi mắt họ chứa đầy sự tham vọng về tiền bạc và danh vọng làm hắn thật chán ghét , chỉ có cậu thanh niên mang tên Vương Tuấn Khải vừa rồi là khác biệt , đôi mắt cậu thật tĩnh lặng , như nước hồ thu , không một gợn sóng , không chứa những thứ dơ bẩn , chỉ phảng phất như có nỗi buồn man mác . 
Sở dĩ Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn ra là vì hoàn cảnh , cuộc đời hắn chính là từ vũng bùn mà đi lên , đã đối mặt với đủ thứ loại người , từ ánh mắt họ , Dịch Dương Thiên Tỉ có thể nhìn ra họ đối với hắn là thiện ý hay ác ý . 
Hôm nay láy xe dọc bờ biển , tình cờ bắt gặp hình ảnh cậu thả hồn trong cảnh hoàng hôn rực rỡ , không tự chủ được hướng bước chân mình về phía cậu , quan sát cậu rồi đến bắt chuyện , dẫu biết vậy là đường đột nhưng hắn vẫn không làm chủ được mình , có lẽ sau bao năm chạy đua với nhịp sống tấp nập , cảnh sắc yên bình này là lần đầu tiên hắn nhìn thấy , giúp tâm tình hắn bình ổn lại , thả lỏng được trong giây lát .
Quay đầu xe hướng về căn nhà quen thuộc , Dịch Dương Thiên Tỉ cười giễu bản thân , chẳng lẽ cô đơn đến mức một cậu thanh niên mới gặp lần đầu đã làm hắn tương tư sao , nên quên thôi .
Ở một nơi khác , Vương Tuấn Khải cũng nghĩ về Dịch Dương Thiên Tỉ , nhìn anh ta tây trang thẳng thóm , khí chất thế kia , liền biết là loại người không thể tùy tiện đùa giỡn , loại người vừa có tiền vừa có quyền như thế lại có nhã hứng thưởng thức thiên nhiên sao , những người ở giới thượng lưu thật là khó hiểu . 
Hôm sau , cậu theo thói quen ghé quán cafe ở ngã tư con phố , thưởng thức hương vị cà phê vào buổi sáng , đọc tờ báo thường nhật rồi mới đi làm . Lúc đứng lên định đi ra khỏi quán , thân ảnh nam nhân hôm qua đập vào mắt cậu , Dịch Dương Thiên Tỉ cũng quay sang thấy cậu , cả hai thoáng ngạc nhiên rồi quay đi nơi khác . Vương Tuấn Khải bước ra khỏi quán , lại một thắc mắc nữa , người có tiền như hắn sẽ vào những quán bình dân thế này sao ?  
Dịch Dương Thiên Tỉ vốn là nhã hứng bùng phát , nghĩ là sáng sớm rãnh rỗi nên mới ghé quán cafe ngắm cảnh phố phường, không ngờ lại thấy được cậu thanh niên có đôi mắt đẹp ấy . Đôi mắt cậu ta thật đẹp cũng thật giống người ấy , cũng tĩnh lặng như thế , thanh sạch như thế . Dẹp đi suy nghĩ trong đầu , Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ thầm sau này ghé quán thường xuyên hơn vậy , vừa có thể thư giãn đầu óc buổi sáng , lại vừa có thể ngắm nhìn đôi mắt ấy , cho hắn cảm giác như cố nhân năm đó vẫn tồn tại , vẫn bên cạnh hắn 


(Thiên Khải) Hoàng hôn năm ấyWhere stories live. Discover now