Chap 2 : Có biến

109 9 6
                                    

Công ty của Dịch Dương Thiên Tỉ dạo này có kí kết hợp đồng với một công ty khá nổi danh , dự án hợp tác lần này được phỏng đoán sẽ đem lại nhiều lợi nhuận , có lợi cho cả hai bên . Vì muốn đẩy nhanh tiến độ , hắn quyết định để nhân viên của mình tăng ca một hôm .
Đợi đến khi xong việc đã là tối muộn , hắn đứng lên thư giãn gân cốt một phen rồi chuẩn bị thu dọn đồ đạc ra về . Lúc xuống đến đại sảnh công ty , hắn nhìn quanh thấy chỉ còn lác đác vài nhân viên , lọt vào mắt hắn lại là thân ảnh ấy . Vương Tuấn Khải cảm giác có ánh nhìn hướng đến mình , liền ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Dịch Dương Thiên Tỉ rồi cũng chẳng để tâm đến , gật đầu nhẹ xem như chào hỏi , lại tiếp tục công việc của bản thân , nghĩ muốn về thật nhanh , cái bụng đã biểu tình rồi . 
Dịch Dương Thiên Tỉ thu lại ánh nhìn của mình , vừa dời gót đến gara vừa ngẫm " cậu ta là nhân viên của mình sao ? " 
Vương Tuấn Khải lúc về đến nhà , thõa mãn cái bụng , tẩy sạch thân mình xong mới có tâm tình suy xét sự việc " Hắn ta cư nhiên lại là boss , haizz trái đất thật là nhỏ" cảm thán một hồi lại vô thức chìm vào giấc ngủ .
Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi , Vương Tuấn Khải nhướn đôi mắt mơ màng của mình lên , ngây ngốc trong chốc lát mới xuống giường chuẩn bị đi làm . Thói quen cứ tiếp diễn  lại chạy ra quán cà phê quen thuộc ngồi một mình , lát sau Dịch Dương Thiên Tỉ đến lại đi thẳng đến bàn của cậu , thật tự nhiên mà ngồi xuống .

- " Chào buổi sáng " 

- " Hơ .... à , chào buổi sáng" 
Cậu trợn tròn mắt , trong lòng dậy sóng , boss ơi là boss , anh định dọa chết tôi à . Ý thức được bản thân cứ nhìn người ta một cách ngạc nhiên thật là thất lễ mới cúi xuống nhìn tờ báo trong tay , nhấp một ngụm cà phê cho đỡ ngượng . Dịch Dương Thiên Tỉ thấy hành động của cậu thì thầm cười khẽ . 

- " Có cần phải ngạc nhiên vậy không , tôi chỉ là sếp muốn tìm hiểu nhân viên của mình thôi "

Cậu nhìn hắn một cái rồi lại cúi xuống , không biết nên đáp lại cái gì . Không khí rơi vào trầm mặc , cả hai cùng thưởng thức hương vị của phố phường nhộn nhịp vào buổi sáng tinh mơ cho đến khi tách cà phê trong tay đã cạn . Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải cùng đứng lên thanh toán rồi rời quán . Cậu muốn bắt taxi đến công ty , hắn lại ngỏ lời muốn đưa cậu đi với lý do là cùng công ty , sếp muốn cho nhân viên quá giang cũng không có gì là không phải phép , hắn cũng không muốn mang danh là bạc đãi nhân viên . Cái đầu nhỏ của Vương Tuấn Khải lại nghĩ nghĩ , sếp có lố không , chuyện quá giang hay không có liên quan gì đến bạc đãi , bất quá , người ta đã mời thì mình cũng không nên từ chối , vừa được ngồi xe sang thật thoải mái vừa đỡ tốn một khoảng tiền . Làm nhân viên nhỏ bé như cậu cần phải thật tiết kiệm thì mới sống nổi mà nuôi gia đình . Con người ngây thơ như cậu , suy nghĩ cái gì đều viết lên mặt thế kia . Dịch Dương Thiên Tỉ thấy biểu hiện của cậu , môi thì hơi mím lại , mắt cứ mở to đảo qua đảo lại một cách suy tư thì hắn liền cười nhẹ . Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên thấy hắn cười thì khó hiểu " Sếp , anh cười gì thế ? " 

- " Không có gì , lên xe thôi " 
Đến công ty , hắn nhờ thư kí mang hồ sơ của cậu đến , xem qua rồi lại xem kĩ thành tích mà cậu đạt được , lại quay sang nói với nữ thư kí mang bộ dáng nghiêm túc của mình : " Chức trưởng phòng kế toán còn trống , cậu ta lại có năng lực làm việc , thăng chức cho cậu ấy đi "
Thư kí hiểu ý rời đi , mang nét mặt ôn hòa đến nơi làm việc của cậu , hỏi mọi người trong phòng " Vương Tuấn Khải đâu rồi ? " . Cậu cầm tách cà phê sữa bước vào , nghiện cà phê nên uống hơi nhiều thôi , lại vừa vặn nghe được câu hỏi của thư kí , liền nghi hoặc đáp lại : 

- " Trương tỷ , tìm em có việc gì sao? " 

Người được gọi là Trương tỷ liền mỉm cười đáp lại : 

- " Vương trưởng phòng a , cậu thật là tốt số " 
Cậu lại thầm nghĩ , cái gì mà Vương trưởng phòng , thế giới này sao lại khó hiểu đến thế cơ chứ . Nhìn ra thắc mắc của cậu , thư kí Trương liền nói : " Boss hôm nay nổi hứng , bảo tôi mang hồ sơ của cậu cho ngài ấy xem , kết quả liền cho cậu thay thế chức trưởng phòng kế toán chưa có ai ngồi " 
Mọi người trong phòng nghe liền có vẻ mặt rất là vi diệu , gì chứ , họ vào công ty trước cậu mà đến giờ vẫn còn là nhân viên quèn bán mạng mà làm việc đây này , cậu mới vào không đến 2 năm đã làm được trưởng phòng , thật không cam tâm , ông trời thật là thiên vị . 
Nghĩ thì nghĩ vậy chứ vẫn phải nói câu chúc mừng cho phải lễ . Vương Tuấn Khải thì vẫn cứ vẻ mặt ngây ngốc chưa tin vào sự thật , đồng nghiệp Ất liền đi đến vỗ vai cậu một cái : 

- " Vương trưởng phòng , sau này chiếu cố , đừng quên công lao của tôi giúp đỡ cậu lúc cậu mới vào công ty a " 
Người thân nhất với cậu ở công ty là Trác Viên Thành cũng đi đến , tay cầm một tập hồ sơ , vẻ mặt không mấy thân thiện gõ tập hồ sơ lên đầu cậu một cái : 

- " Ngây ra cái gì , thứ tốt số nhà cậu , chiều nay khao tôi một bữa đấy , tôi phải ăn hết tiền của cậu mới vừa lòng " Nói rồi liền quay lưng lại , ý định bỏ đi . Cậu liền thoát khỏi trạng thái ngây người , thuận chân đá Trác Viên Thành một cái " Quỷ tham ăn " rồi quay lại nói một tiếng cảm ơn với trưởng phòng . Đi đến bàn làm việc của mình , thật nghiêm túc mà hoàn thành bản báo cáo còn đang dang dở trên màn hình máy tính , nốt hôm nay thôi , ngày mai ta sẽ là Vương trưởng phòng người người kính trọng . Lại nghĩ boss nhìn nghiêm túc thế mà lại thật là dễ mến , thương nhân viên nữa cơ , nào đâu ngờ được chuỗi ngày sau này sẽ không hề yên ổn .
Dịch Dương Thiên Tỉ ở trong phòng làm việc của mình lặng lẽ tính kế , hắn đêm qua đã trằn trọc ngủ không ngon , luôn nghĩ đến Vương Tuấn Khải , hắn chẳng lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay sao , thật là vạn vạn không ngờ tới , nhưng mà một khi tình cảm đã nhen nhóm thì phải có kế sách rước ái nhân về , để lâu bị phỏng tay trên thì hỏng mất , tiểu khả ái , em sẽ còn gặp tôi dài dài .
Tan tầm , Vương Tuấn Khải thu dọn đồ thật nhanh , ý đồ tẩu thoát nhưng nhanh vẫn không bằng Trác Viên Thành mặt dày vô sỉ , bị hắn chặn đường , quàng vai kéo đi : 

- " Muốn trốn à , còn lâu nhé , tôi đây đã nói phải ăn hết sạch túi tiền cậu thì nhất định sẽ ăn sạch , cậu lo mà thanh toán đi " 

-" Vô sỉ , suốt ngày chỉ lo bòn rút của cải của tôi " Liếc hắn một cái cho đỡ tức rồi quay lại vẻ mặt sầu thảm , chẳng lẽ nửa tháng còn lại phải ăn mì gói qua ngày sao , sếp ơi là sếp , tháng sau anh phải tăng lương cho tôi a , thật là khổ quá mà . 
Nguyên buối tối bị Trác Viên Thành vừa ăn vừa lải nhải đến nỗi nước miếng tung bay , cái tai cậu đã không nghe nổi nữa , tạm biệt hắn rồi cái đầu vẫn còn ong ong , vang vọng giọng nói của Trác Viên Thành . Muốn bắt taxi về nhà lại phải kiểm tra túi tiền , thật là may , còn đủ tiền đi taxi : 

- " Tên thối tha , lão tử nguyền rủa cậu đến năm sau vẫn không có bạn gái " 
Về đến nhà lo liệu vệ sinh xong xuôi , thả người lên giường ấm , tay cầm điện thoại lên weibo , up một dòng trạng thái kèm icon mặt cười " Cuộc đời nở hoa rồi , thần may mắn đã gõ cửa nhà ta rồi " 
Chưa kịp buông điện thoại xuống đã có thông báo bình luận của tên thối tha họ Trác : " Quỷ may mắn , lão tử đây không nhìn mặt cậu nữa , hứ " 

- " Đồ heo nhà cậu , bòn rút sạch túi tiền của tôi rồi còn đòi gì nữa " 

Lát sau Trác Viên Thành liền trả lời bình luận  " Vương trưởng  phòng a , sau này sẽ còn ăn của cậu nữa đấy " . Vương Tuấn Khải liền tức tối " Trác đê tiện " 

Quăng điện thoại xuống giường , mất hết cả hứng , lại nghĩ đến Dịch Dương Thiên Tỉ , mai phải cảm ơn anh ta một tiếng mới được . 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 04, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(Thiên Khải) Hoàng hôn năm ấyWhere stories live. Discover now