Chương 2

1.9K 46 4
                                    

13 năm sau......
- Cậu chủ ơi dậy đi trễ lắm rồi - một cô gái với khuôn mặt vô cùng đáng yêu, mái tóc xoăn nhẹ tự nhiên dài đến ngang lưng
- 5 phút nữa- người nào đó nằm trên giường dụi đầu vào gối đắp chăn kín mít từ đầu đến chân đưa bàn tay năm ngón thon dài của mình lên cho cô thấy
- Vâng, vậy năm phút nữa em gọi cậu dậy - dứt lời cô xoay người rời đi. Khoảng mười phút sau cô quay lại
- Cậu chủ ơi đến giờ dậy rồi - giọng nói cô trong trẻo lại một lần nữa vang lên
- Cái con này, tao đã nói năm phút nữa mà sao cứ mười phút thì lại kêu tao thế?- cậu trai cọc cằn lên tiếng
- Ơ cái thằng cậu chủ này, xin năm phút cho đến mười phút mà còn ý kiến nữa, cậu chủ dậy đi không là ông bà chủ mắng em đó - cô mếu máo giật giật mền của ai kia
- Mắng em thì kệ em.... Tao không quan tâm- cậu trai lên tiếng, đầu vẫn chưa chui ra khỏi cái mền
- Hức hức, em quì xuống xin cậu chủ dậy luôn đó- thấy cậu trai không phản ứng cô liền làm thật, quì xuống chấp hai tay lại dơ cao rồi dần dần hạ xuống. Nhưng tay cô bị ai đó nắm chặt trước khi đụng đất
- Tao dậy rồi lạy tổn thọ tao, tao chết tao cũng lôi mày theo
- Em không lạy cậu bà chủ trừ lương em, em đói em chết còn sớm hơn cậu chủ lôi em theo kia kìa - cô trả treo
- Mày coi chừng tao đó- cậu trai giơ nắm đấm ra đe doạ, xong liền vào phòng tắm, cô cũng bước xuống, gần tới tần trệt bỗng nhớ ra một chuyện. Cùng lúc đó trên phòng cậu trai lại vang lên những âm thanh
*rầm*xoảng*bịch*
-A!? Mình làm rơi hai cục xà phòng với đổ bịch OMO trên phòng cậu chủ mà chưa dọn
- MẠC TỬ AN!!! MÀY COI CHỪNG TAO ĐÓ- trên lầu lại phát ra âm thanh nhưng là âm thanh của con người còn lớn hơn cả âm thanh lúc nảy
- Em đã làm gì đâu cơ chứ? - cô dừng chân ngước lên lầu trả lời
*OMO: nếu ai giặt đồ sẽ biết nó rất rất trơn
- Gọi nó dậy rồi sao? - trên sofa có một cặp vợ chồng tuổi đã trên bốn mươi. Người phụ nữ đang uống trà thấy cô xuống liền đặt tách trà xuống bàn nhìn cô mỉm cười hỏi
- Vâng thư bà chủ, cậu chủ đã dậy - cô cung kính đáp
- Mẹ nói với con là cứ thoải mái rồi mà, sao sáng nào cũng làm mặt nghiêm trọng hết vậy?
- Chứ sáng nào cậu chủ cũng mắng con - cô bắt đầu ấm ức lên tiếng
- Nó mắng gì con nói mẹ nghe?
- Con trai mẹ, mẹ không lo. Lại đi nghe lời nó- cô còn chưa kịp mét thì ai đó từ trên lầu bước xuống cắt ngang
- Con đó coi chừng có ngày ta đánh thì đừng la, có đứa em gái mà cũng không tha - Người đàn ông nảy giờ im lặng đọc báo cũng lên tiếng
- Con đã nói là không chấp nhận nó là em gái mà. Còn mày nữa, nhìn gì? Mấy cái thứ bột trắng trắng trơn trơn ở trong phòng tắm của tao tao còn chưa chửi nha - trả lời người đàn ông xong lại lia qua cô hăm doạ
- Ơ!??? - nghe cậu trai nói xong bỗng giật mình nhớ lại mấy cái thứ tội lỗi mà cô lỡ tay gây ra liền phóng nhanh lại chỗ người phụ nữ.... Núp
- Núp cái gì? Mày nhỏ bé quá chắc tao không thấy? - cậu nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống
- Bà chủ à T.T - cô kéo kéo áo người phụ nữ
- Thôi được rồi, vào ăn sáng rồi đi học chứ không thì trễ - người phụ nữ nhìn cô cười cười giải vây
- Vâng - cô nói xong phóng cái vèo vào bếp
Ở phòng khách ba người chỉ biết mỉm cười lắc đầu
Ăn xong hai vợ chồng đi làm còn cô và cậu trai cũng sửa soạn đi học
- Tao nói với mày rồi, xin qua học chung với tao đi không chịu. Giờ cái hai đứa đi riêng tốn tiền xăng, tiền học, tiền ăn trưa thấy không - từ trong nhà hai người đi ra xe mà cậu trai cứ cằn nhằn không thôi
- Ơ??? Cậu chủ ơi! Trường em gần nhà hơn trường cậu chủ á, với lại cùng đường đi mà cũng tốn xăng nữa hả? Tiền học thì bả chủ đòi trả không cho em trả chứ bộ. Ăn trưa thì em đem theo mà - cô ngây thơ nhìn ai kia trả lời
- Tao nói tốn là tốn, mày nói nhiều quá - dứt lời cậu trai leo lên xe đóng cửa cái trầm rồi đột nhiên kéo cửa kính của xe xuống - Hôm nay mày đi bộ đi - dứt lời lại kéo cửa lên bảo tài xế chạy đi
- Cậu chủ??? - cô ở đây đứng ngơ ngác không hiểu chuyện. Đến lúc nhận thức được cũng đã trễ hơn 5 phút rồi. Gấp rút quá không kịp suy nghĩ gì liền chạy bộ đến trường. Nói nhà gần trường nhưng đến nơi cũng đã hơn nữa tiếng vừa định vào trường lại nhìn đến hộp cơm trên tay " í, cậu chủ quên lấy cơm rồi " nghĩ vậy liền quay người hướng đến trường của ai kia mà chạy
#còn...

~...~...~...~...~...~...~...~...~

Thay đổi cách gọi

Mạc Tử An: cô

Cậu trai : Mạc Thiên Vũ : cậu
Người đàn ông: Mạc Hạ Quân : ông
Người phụ nữ: Trương Lâm Như : bà

[Drop] Yêu Em, Cô Hầu Ngốc Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ