- Được rồi Phương Anh, em xuống chỗ bàn còn trống kia ngồi với lớp trưởng đi. Nói rồi cô giáo quay ra hỏi cả lớp : " Các em lớp trưởng lớp chúng ta vẫn chưa đến à?"
Cả lớp lại được dịp nhao nhao lên như cái chợ vỡ, ai cũng tranh nhau nói
- Thưa cô lớp trưởng đến rồi ạ! Hình như bạn ấy đi vệ sinh cô ạ! Trịnh Thảo nhanh nhau trả lời cô giáo.
- Thôi các em giở sách ra chuẩn bị học bài mới nào. Cô giáo lên tiếng dẹp loạn cái chợ vỡ kia
Phương Anh ngồi vào chỗ của mình và giở sách vở ra chuẩn bị học bài mới, do cô bé mới chuyển trường nên còn rất nhiều bỡ ngỡ với ngôi trường mới này. Nhưng cô bé lại cảm thấy nơi đây rất vui, các bạn ở đây cũng rất hòa đồng duy chỉ có cô bạn lớp trưởng ngồi kế bên cô bé là cô bé chưa thấy mặt và không biết người đó là người như thế nào. Hoàng Yến sau khi đi vệ sinh xong thì quay trở lại lớp, cô bé lễ phép thưa với cô giáo chủ nhiệm xin về chỗ ngồi của mình:
- Thưa cô cho con vào lớp ạ!
- Em vào đi! Lớp mình có thêm bạn mới- bạn ấy ngồi cạnh em, có gì em giúp đỡ bạn ấy nhé dù sao đấy cũng là học sinh mới chuyển đến lớp ta! Em sẽ không làm cô thất vọng chứ lớp trưởng?
- Dạ vâng ạ! Yến lễ phép thưa với cô giáo chủ nhiệm rồi đi về chỗ của mình
- Ơ hóa ra là bạn à? Đồng thanh tập 1
- Bạn cũng học lớp này à? Đồng thanh tập 2
- Bạn tên gì vậy? Đồng thanh tập 3
- Bạn dễ thương quá ! Đồng thanh tập 4
Sau n lần đồng thanh nói chuyện với nhau và dưới sự nhắc nhở của cô giáo thì hai bé của chúng ta cũng đã chịu ngưng lại cuộc nói chuyện đồng thanh với nhau và giở sách vở ra học bài.
Nhưng chuyện đâu chỉ có vậy, trong khi cô giáo đang say sưa giảng bài thì bên dưới của chúng ta có hai con người đang hí hoáy ngồi tâm sự với nhau, đắm chìm trong thế giới riêng của mình
- Chào bạn!
- Hi! Bạn
- Mình là Nguyễn Hoàng Yến. Còn bạn, bạn tên gì vậy?
- Mình tên Vũ Phương Anh
- Tên bạn dễ thương ghê ha?
- Bạn cũng vậy mà!
- Mà cậu cho mình xin lỗi chuyện hồi sáng nghe! Do mình sơ ý nên va phải cậu. Lưng cậu còn đau không vậy? Tha lỗi cho mình nha nha nha nha bạn hiền! Nàng hướng ánh mắt cầu tình về phía cô mà xin lỗi rất chân thành.
- Không sao đâu mà! Lưng mình cũng không có đau lắm đâu, bạn yên tâm đi nha! Mình không giận bạn đâu! Bạn dễ thương như vậy mình đâu lỡ để giận bạn! Cô thấy ánh mắt nàng long lanh nên có chút xiêu lòng không nỡ cất tiếng trách nào chỉ nhỏ nhẹ nhắc nhở nàng lần sau đi đứng cẩn thận và chú ý hơn.
Cô và nàng cứ tíu tít trò chuyện với nhau đủ tất cả mọi thứ, từ học tập, sở thích, thói quen, gia đình, bạn bè, vân vân và mây mây mà không để ý đến bài giảng của cô giáo. Mải say sưa đắm chìm trong thế giới của cả hai mà cả cô và nàng đều không biết là mình đã học đến đâu và đang bị cô giáo nhắc nhở về việc mất trật tự trong lớp ra sao. Chỉ đến khi nhỏ bạn bài dưới nhắc nhở hai bạn trẻ của chúng ta là cô giáo đang rất tức giận thì hai bạn nhỏ mới thôi không đắm chìm trong câu chuyện của cả hai nữa mà bắt đầu học bài nghiêm túc hơn. Cô giáo sau khi nhắc nhỏ đôi trẻ thì cũng hăng say giảng bài, cô còn đưa ra một số câu hỏi thú vị làm cho lớp học trở nên sôi động và vui vẻ hơn. Cô và nàng đều rất thông minh và đặc biệt là học siêu giỏi nên tất cả các câu hỏi mà cô giáo đưa ra khiến cô giáo rất hài lòng, và điều đó khiến tất cả học sinh trong lớp ganh tỵ với cô và nàng. Chả mấy chốc mà đã ra chơi, cả lớp ùa ra ngoài sân như đàn ong vỡ tổ chỉ riêng cô và nàng vẫn ngồi nguyên một chỗ không đi đâu cả. Thấy cô và nàng chăm chỉ ngồi đọc sách nhóm bạn Trịnh Thảo , Hoàng Oanh, Minh Thảo, Tú Quỳnh chạy đến và rủ cô với nàng đi xuống căng tin cùng. Cô thì chưa quen ai trong lớp ngoại trừ nàng nên có chút lưỡng lự và ngại ngùng, nàng nhìn cô rồi nhìn đám bạn của mình thì nhanh nhảu giới thiệu cho cô từng người một:
- Phương Anh! Đây là Hoàng Oanh- đại ca của lớp mình, còn đây là Trịnh Thảo- nữ hoàng chửi thề, kia cái đứa đang đứa dạ dật vào người đại ca là bé điệu Tú Quỳnh, còn lại là bé mập Minh Thảo nha. Cậu nhớ hết rồi chứ?
- Mình cũng chưa nhớ hết ngay được hi! Nhưng rất vui được làm quen với các bạn. Mong các bạn giúp đỡ mình nha! Thôi giờ chúng ta xuống căng tin thôi nào nhanh lên kẻo vào lớp bây giờ.
Cả đám nhóc đồng thanh:
- Bạn khách sáo quá! Chúng ta đều là bạn cùng lớp mà!
- Thôi chúng ta đi nào! Hoàng Yến cắt ngang: Lets Go
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Đời Tôi Vốn Là Một Đường Thẳng, Chỉ Vì Cậu Mà Rẽ Ngang
FanfictionCuộc đời của nàng vốn thẳng nhưng vì gặp ai đó mà tim lỡ lệch đi vài nhịp và rẽ sang một hướng đi khác..........