Chap 2: Part 1

741 35 14
                                    

Đôi lời muốn nói :3 "Tình hình là cái fic này do 1 phút nông nỗi nên nó đc khai sinh ra như thế này :v bợn thuộc dạng học dốt văn nên tả nó không  được hay cho lắm :'( *đao lòng* mong mọi người thông cảm cho bợn :3 và cuối cùng xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ !!!!"

-----------------------------------------------------

"Touchan mua được rồi này, nhóc con......”

 “Nhóc ……………..đâu rồi"

  "Này nhóc con ra đây đi, touchan không thích chơi trò trốn tìm lúc này đâu" cảm giác có điều không hay, tâm trí cô bắt đầu hoảng loạn, vứt vội 2 cây kem vừa mua xong xuống đất 1 cách không thương tiếc cô chạy khắp nơi để tìm thằng bé, vừa chạy cô vừa gọi nó nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng không 1 tiếng đáp trả, cô cầu mong sao chỉ cần thằng bé kêu lên 1 tiếng nếu cô có thể nghe được thì cho bằng bất cứ giá nào cô cũng cố gắng hết sức mà chạy tới chỗ nó. Nhưng không một chút hi vọng, giờ đây trong cô đang dâng lên nỗi sợ hãi tuột cùng.... Đây là lần thứ 3 trong đời cô cảm thấy sợ hãi đến như thế này.Lần thứ nhất khiến cô lo sợ là lúc nghe tin Oshima Yuko-1 senpai mà cô kính trọng bị mắc căn bệnh hiểm nghèo, đó là lần đầu tiên cô rơi nước mắt. Lần thứ 2 là khi cô biết được Kashiwagi Yuki-là 1 trong 4 tứ trụ của Rappapa giống như cô và cũng là người con gái mà cô hết lòng yêu thương bị mấy tên yankee khác đánh đến bất tỉnh và giờ đây là lần thứ 3 trong đời cô phải nếm trải cái cảm giác này.

  Bất chợt cái suy nghĩ lúc nãy lóe lên trong đầu cô

  Liệu có khi nào thằng bé bị bắt cóc rồi không?

  Trực giác của cô từ trước tới giờ không hề sai, cảm giác không an toàn đeo bám cô từ lúc ra khỏi nhà rồi đến công viên,nhưng cô đã quá mất cảnh giác, nghĩ rằng nếu có chuyện gì thì cô cũng sẽ đối phó được, bởi cô là Gekikara. Một con người không ai có thể đấu lại và cô tin vào khả năng của mình. Nhưng giờ đây cô phải trả giá cho sự mất cảnh giác và tự mãn đó, dù thế nào cô cũng không ngờ bọn chúng lại dùng cách này. Nhưng để làm gì kia chứ? cô có thù oán gì với bọn họ chăng?

  Dẹp bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn đó....

 Việc bây giờ cô cần làm là gọi điện cho Black nhưng.....

  *tút tút*

 "Chết tiệt,sao cậu không nghe máy thế hả"

 -----------Feedback----------

 Tình hình ở chỗ làm của Black bận đến nỗi cô không kịp bắt máy để nghe điện thoại.Từ lúc điện thoại reo, Black cũng đã nghe được tính bắt máy lên nghe nhưng vì vừa thấy số của Geki hiện lên màn hình mà cô không buồn bắt máy, thầm nghĩ chắc Geki lại gọi rồi nói những chuyện không đâu chỉ tổ tốn thêm thời gian làm việc của cô và chiếc điện thoại giờ đây đã bị Black cho nằm vào ......1 góc nào đó rồi ( -_- thím ấy chảnh cờ hó, tồng con gọi đếch thèm nghe máy luôn, sau này mất tồng chớ có hối hận)

 ----------End feedback---------

  " Khỉ thật, bọn khốn này, các ngươi sẽ không yên ổn với ta đâu"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 09, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TwoShot][GekiBlack] Hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ