ろくMột chiều tháng Ba nhẹ nhàng trôi bên hiên nhà khuất bóng người. Chàng từ từ nhâm nhi ly trà xanh còn đang vội bốc những đợt khói mờ, phóng tầm mắt nhìn đến mảnh sân trống bị bao phủ bởi những cánh hoa đào nhàn nhạt, âm thầm nhói đau. Chàng chưa bao giờ có thể thôi nghĩ về em và ước ao rằng giá như thời gian trở lại. Chàng sẽ yêu em và yêu em nhiều hơn những gì chàng từng, sẽ vì em mà làm bất kì điều gì, ngay cả việc dâng hiến trọn con tim này đi chăng nữa, chàng cũng bằng lòng. Nhưng dẫu thế, chàng vẫn biết rằng, không bao giờ thời gian có thể trở về được cũng như việc chàng mãi mãi không thể nhìn thấy được nụ cười của em.
Chàng cười khổ, lắc đầu nhằm xua tan đi những suy nghĩ không vui trong đầu và đứng dậy để đi lấy một số văn kiện ở trong phòng. Nhưng bất chợt, một trận ho khan kéo đến khiến chàng không thể trụ vững mà phải nương theo chiếc cột nhà để chống đỡ cơ thể trượt dài xuống. Thắng Triệt ôm lấy lồng ngực không ngừng ho khan, chàng cảm thấy ngay vị trí ấy đang có thứ gì đó, sinh sôi nảy nở và vẫn đang vươn mình tìm kiếm sự giải thoát. Nhưng chàng không biết đó là gì, tuy từ dạo em mất sức khoẻ chàng chẳng còn được như xưa nhưng chàng biết mình còn chưa đến mức mắc phải một căn bệnh về phổi hay tim nào đâu. Từng đợt ho dồn dập kéo đến, thậm chí chàng có thể ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt trong cuống họng. Và để lý giải cho sự thắc mắc trong đầu chàng, những cánh hoa màu hồng phấn từ cuống họng chàng nhẹ nhàng rơi xuống bàn tay trái đang che lấy miệng, ngày một nhiều. Một màu hồng xinh đẹp nhưng cũng thật bi thương, mang theo sắc đỏ ẩn hiện, lặng lẽ bay ra khỏi lòng bàn tay trước con mắt kinh ngạc của Thắng Triệt.
なな
Chàng vốn là một kẻ cố chấp, nhất là những chuyện liên quan đến em. Vì thế, khi biết đến sự tồn tại của những cánh hoa, chàng chỉ thở phào một hơi như một sự giải thoát khỏi tù ngục của chính mình. Thắng Triệt không muốn đi bác sĩ, càng không muốn phẫu thuật, chàng biết rằng tình cảm phải có bao nhiêu lớn mới có thể mắc căn bệnh này. Chàng cảm thấy trân trọng nó hơn là sự hối tiếc và thầm cảm tạ ông trời đã rũ lòng thương xót để chàng có thể sớm đến bên em cùng với tình yêu này.
Mỗi ngày, chàng đều cẩn thận ép những cánh hoa như cách em đã từng làm vào một quyển sổ nhỏ đặt cạnh đầu giường. Chàng biết, biết rằng mỗi lần cơn ho ập đến chàng lại trút bớt đi một ít sinh lực trên người nhưng dẫu là vậy thì Thắng Triệt vẫn rất vui vẻ. Chàng đã không còn vẻ u sầu như trước kia mà thay vào đó là một sự mãn nguyện và chờ đợi. Vì chàng biết, sớm thôi, chàng sẽ đến bên em.
Em ơi, đợi chàng thêm một chút thôi nhé.
はち
Dạo gần đây, những kí ức cũ vẫn thường trở về trong tiềm thức của chàng. Ngay cả những việc vụn vặt như cách em thường ăn vụn vài ba miếng thịt trong khi chàng đang dọn chén đũa hay cách em vô thức vấy một ít màu vẽ lên mặt mình khi đang suy nghĩ. Tất thảy đều hiện lên trước mắt Thắng Triệt, đôi lúc chân thực đến mức chàng lầm tưởng rằng thời gian thật sự đã quay lại nhưng đôi lúc lại như một cuốn phim cũ kĩ thời 80 ố vàng, chầm chậm tua lại trong những giấc ngủ chóng vánh của chàng. Người ta thường bảo trước khi rời khỏi thế gian, con người sẽ được nhìn thấy những hồi ức trước kia mình đã từng trải qua, phải chăng chàng cũng vậy sao ? Nhưng dù là phải, chàng vẫn không nguôi được nỗi nhớ nhung em đang cuộn trào trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
桜 (blooming). jeongcheol
Fanfiction" Dù cánh hoa ấy có rụng rơi thì em vẫn mãi không thể quên được người "