Xin tự giới thiệu, tên tôi là Jung SoMin. Năm nay tôi 21 tuổi và là sinh viên năm hai của Trường Đại học Quốc gia Seoul. Việc một sinh viên như tôi mà lại sở hữu một căn hộ bên trong chung cư Hanwha Galleria Foret thì quá là xa xỉ. Từ căn hộ của tôi phía xa xa có thể nhìn thấy sông Hàn, tháp Namsan và ngay cả World Lotte Tower với view cực đẹp. Đấy cũng là lí do khiến tôi nằng nặc xin bố ở riêng vì như vậy sẽ không còn nghe được những tiếng lèo nhèo của mẹ khi ngày nào mẹ cũng bắt tôi tìm một cậu bạn trai.
Thật ra ở độ tuổi này chưa nhất thiết phải cần có bạn trai ở bên cạnh, tôi còn muốn ăn chơi cho thật đã nữa cơ. Hàng tháng ngoài việc học ra thì tôi có đi làm ở một tiệm bánh ngọt lẫn cả các loại nước uống ở đầu ngõ chỉ để có việc làm thôi chứ ở nhà không làm gì thì cũng rất chán.
Tiền thì cứ mỗi tuần bố và mẹ mỗi người sẽ gửi một khoản tiền vào tài khoản của tôi nên tôi chẳng lo bị thiếu thốn khi phải tự lập như thế này. Gia đình tôi vốn rất có tiếng tăm vì bố tôi đang sở hữu tập đoàn chuyên sản xuất kim cương đá quý nên việc lão đại và lão bà cứ chuyển tiền vào tài khoản của tôi mỗi tuần khiến tôi không áy náy cho lắm.
Bây giờ tôi đang chuẩn bị đi đến tiệm Kervan để tiếp tục công việc của mình đây. Đến nơi tôi gọi điện cho cậu bạn cực thân của tôi để cậu ấy yên tâm hơn.
- " Này, mình đến nơi rồi nhé, tối nhớ đến đón mình đấy. "
- " Được rồi, cậu đi làm vui vẻ, tối mình đến đón rồi đưa cậu đi ăn. "
Cậu ấy tên là Park Jimin, thanh mai trúc mã của tôi. Jimin là thế đấy, bao giờ cũng lo cho tôi hết. Bởi những điều như thế mà tôi cảm thấy không còn cô đơn nữa. Gia thế Jimin rất khủng nên vì vậy cậu bây giờ cậu đã kế thừa tập đoàn của chính ba mình để lại nên việc học cũng đã dừng lại luôn.
Jimin cực kì đẹp trai luôn nha, đã vậy còn rất hào phóng nữa chứ. Gương mặt điển trai đầy góc cạnh với làn da hơi ngâm kèm theo đó là thân hình phải nói là rất chuẩn luôn vì cậu rất thường xuyên đi chơi tạ, tôi đã chứng kiến được body nhiều quá trứng ấy, có cả cơ bắp nữa đó, nên Jimin có rất nhiều cô gái theo đuổi là lẽ đương nhiên.
Mãi ngẫm nghĩ đến Jimin mà quên béng mất việc đang làm, tôi thật là hết nói nổi. Cũng may là có Ye Eun nhắc thì mới nhanh chóng chạy đến bàn khách vừa tới, nhẹ nhàng hỏi xem khách dùng gì.
- " Xin lỗi, quý khách dùng gì ạ? "
Tôi đưa cái tấm menu lên bàn cho khách xem, trong lúc khách đang nhìn tấm menu ấy thì tôi để ý kĩ thấy gương mặt điển trai này từng lên báo. Vội lục lại trí nhớ trong đầu thì đây có lẽ là Jeon JungKook - Anh ta là người gầy dựng tập đoàn chuyên về lĩnh vực đào tạo người mẫu trong các tạp chí, thiết kế thời trang lớn nhất Hàn Quốc.
- " Lấy cho tôi một ly capuchino, mang đi. "
Nghe được giọng nói trầm trầm ấy thì tôi bừng tĩnh lại, tập trung vào công việc của mình hơn.
- " Vâng, anh đợi 5 phút nhé. "
Tôi đi đến quầy gọi người đi làm một ly capuchino mang đi, sau khi người làm xong thì tôi cẩn thận cho ly vào túi đựng rồi mang đến cho vị khách sang trọng đang ngồi phía bàn gần đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
is love | jjk
FanfictionKhông gặp hắn thì nhớ nhung không thở được, gặp được hắn rồi thì muốn chết quách đi cho xong! _________ + Thể loại: là nhập vai nên cảm xúc các bạn tự cảm nhận, chút hường, chút ngược, về sau sẽ có H nên mọi người cần nhắc trước khi lọt hố =))) ❌CHỐ...