Chương 1 : Ân nhân cứu mạng

18 6 5
                                    

Vùng đất thánh đảo Thiên Tuyệt
Bờ biển phía Đông
Trời xanh thâm thẩm , biển xanh mênh mông , từng đàn Hải Âu uốn lượn theo con sóng . Xung quanh khắp nơi hoa nỡ rực rỡ tựa mùa xuân .
Hàm Thiên Tịch đứng tại bờ biển , hứng gió , ngắm nhìn phong cảnh trước mắt vs vẻ mặt vô cùng ưu tư suy nghĩ :"Từ 18 năm về trước khi Chu Mạc Nhiễm xuất hiện , sinh linh khắp nơi đã có những biểu hiện của sức sống , nhưng chưa bao giờ ta thấy sinh linh nó lại rực rỡ và tràn đầy sinh lực như thế này như lúc này ! Lẽ nào đã có gì đó tác động lên rồi sao ?"
Hàm Thiên Tịch với vẻ mặt lạnh lùng , ánh mắt lãnh đạm , khuôn mặt trầm lặng . Tuy thế , chàng vẫn toát lên một vẻ tuấn tú , mạnh mẽ , khôi ngô không ai sánh bằng . Chàng lặng lẽ nhìn về đàn Hải Âu rồi quay lưng đi về phía trong làn sương mù trắng xoá .
Làn sóng từng đợt lớn xô vào bờ , từng đợt gió thổi mạnh , mây đen vây kín cả một bầu trời xanh thẩm , cứ như thế một cơn bão lớn kéo đến kéo theo là những cơn sóng thần to lớn , dồn dập trên hòn đảo Thiên Tuyệt .Bão dữ dội trong ba ngày .
Mây đen từ từ tan biến , trả lại cho hòn đảo một bầu trời xanh biếc , ánh nắng chói chang .
Hàm Thiên Tịch cùng vs Dương Thiên Hàn đi dạo ven bờ biển . Hàm Thiên Hàn đưa tay chấp phía sau , mặt hướng ra biển hứng từng làn gió thổi vào mặt rồi cất giọng hỏi : "Nhị sư huynh ! Huynh dạo này chuyên tâm chính sự , ngày đêm phê công văn , tấu sớ , thời gian này thật sự khiến huynh mệt mỏi rồi !"
Hàm Thiên Tịch đôi mắt trầm ngâm , nhìn về phía con sóng chấp tay phía trước trả lời : " Đệ đừng lo , đời người giống như là một con sóng vậy , có gió mạnh thì sẽ lớn dần , khi gió tan rồi thì nó chỉ là một con sóng nhỏ dưới sự bao la của biển đông thôi ! Ta chẳng qua chỉ là có cơ hội để cống hiến cho dân chúng một ít tâm tư thôi , biết đâu sau này sẽ không còn cơ hội nữa !"
Dương Thiên Hàn quay mặt nhìn sang phía Hàm Thiên Tịch cười khẽ bảo :" Đúng vậy ! Chỉ là ta lo quá rồi !"
" À , mà... ! " đột nhiên nhớ ra .
Hàm Thiên Tịch thắc mắc hỏi :" Đệ có chuyện gì mà không thể nói với nhị sư huynh là ta sao ?"
" À ! Không ! Ta sợ huynh sẽ không hứng vs chuyện ta muốn nói đâu !"Dương Thiên Hàn vẻ mặt điềm tỉnh , đôi mắt ung dung , miệng cười mỉm .
" Ta biết đệ định nói gì !"
Dương Thiên Hàn mặt đầy ngạc nhiên xoay đầu qua hỏi :" Huynh biết sao !"
Hàm Thiên Tịch vẻ mặt lạnh lùng trả lời :" Chuyện mà ta không hứng thú chỉ có một , đó là nữ nhi . Chắc là đệ muốn nhắc Chu Mạc Nhiễm vs ta có phải không !?"
"Đúng vậy!" Dương Thiên Hàn thản nhiên trả lời .
" Từ trước đến nay ta chưa hề thấy huynh quan tâm đến cô ta . Chẳng lẽ huynh muốn sống cô độc suốt cả đời hay sao ?"đôi mắt Dương Thiên Hàn tỏ ra vẻ hiềm nghi .
Hàm Thiên Tịch thở ra một hơi nhẹ trả lời: " Thần tiên chúng ta sinh mệnh kéo dài , cho nên chúng ta cần phải sử dụng quãng thời gian này để cứu giúp chúng sinh nhân , cho họ có một cuộc sống an lạc , vui vẻ . Đừng nên lãng phí thời gian vì những chuyện vô nghĩa .Như thế mới không phí một kiếp làm tiên nhân này !"
Dương Thiên Hàn toát lên nụ cười khe khẽ bảo:" Chuyện vô nghĩa à !"
" Vậy như thế huynh định giải quyết mối hôn sự giữa huynh vs Chu Mạc Nhiễm thế nào đây !? Dù sao cô ta cũng là Thánh nữ mang thân phận tôn quý trong khắp nhân gian và thần tộc chúng ta mà !"mặt điềm tỉnh , miệng vẫn cười mỉm .
Hàm Thiên Tịch lạnh lụng , tỏ vẻ thờ ơ nói :" Mối hôn sự này là do sư phụ quyết định , cho nên ta sẽ tìm một cơ hội để thưa vs sư phụ về huỷ hôn."
"Vậy được !" Dương Thiên Hàn mặt thản nhiên .
"Nhị sư huynh , huynh nếu cảm thấy mệt mỏi vì những việc của nhân gian thì hãy giao cho người khác đi , tìm một cuộc sống bình yên , tự do tự tại như đệ mà tận hưởng an lạc ! Đừng nên quá chú tâm đến hạnh phúc của người kháv mà quên đi hạnh phúc của bản thân." thật tâm khuyên nhũ , đôi mắt tỏ vẻ quan tâm .
Bấy giờ , Hàm Thiên Tịch xoay mặt nhìn Dương Thiên Hàn nói: " Được ! Đệ đừng lo , ta sẽ tự lo liệu được !"
Dương Thiên Hàn gật đầu cười" ừ ! Vậy đựợc rồi !"
Đùng ! Đùng ! Ù ! Ù ! Tiếng gió hoà theo tiếng sấm tạo thành một âm thanh ồn ào dữ dội .Bầu trời mây đen dần kéo đến che kín cả ánh mặt trời chói chang .
Hướng mặt lên nhìn bầu trời tối đen Dương Thiên Hàn hỏi:"Nhị sư huynh ! Chúng ta có phải nên trở về rồi ko ? Đệ thấy lại sắp nổi giông tố rồi !"
" Đệ về trước đi ! Ta muốn ở đây thêm chút nữa !" nói khẽ , mắt vẫn cứ nhìn ra con sóng biển đang lớn dần .
Dương Thiên Hàn đứng yên rồi đưa mắt nhìn về phía con sóng mà Hàm Thiên Tịch đang nhìn nói khẽ nhẹ nhàng " Được rồi ! Vậy đệ về trước đây ! Huynh cũng phải về sớm đó !"
" Đệ đi đây ! " nó xong Dương Thiên Hàn quay lưng đi về phía làng sương mù dày đặc .
Trời đang nổi gió lớn , những đợt sóng vỗ vào bờ ngày càng dữ dội hơn . Hàm Thiên Tịch vẫn cứ đứng đó , mặc cho từng làn gió mạnh thổi vào người làm bộ y phục màu xanh nhẹ của chàng bay phấp phới như một con chim Hải Âu . Chàng cứ đứng đó mãi cho đến khi ...
Ầm Ầm ! Một con sóng to lớn cao khoảng vài trượng , cách đó khoảng nửa dặm đường, đang ồ ạc kéo đến nơi chàng đang đứng . Hàm Thiên Tịch ko một chút kinh động , gương mặt vô cùng bình tỉnh . Con sóng mỗi lúc lại gần hơn , cho đến khi nó đến nơi cách chàng đứng khoảng vài trượng chàng bỗng có động tỉnh . Hàm Thiên Tịch giơ tay áo phất nhẹ , từ trong người chàng phát ra một luồng cực gió mạnh , hào quang vây kín người, chàng đã làm cho con sóng tan vỡ thành những đợt sóng nhỏ lăn tăn trên mặt biển .
Sau khi đã đánh tan con sóng lớn ấy chàng thở nhẹ nhàng .Nhìn lên bầu trời mây đen vây kín , sấm vang đầy trời . Chàng quay lưng đi vào làng sương mù, nhưng...
Phì phào ! Phì phào ! Tiếng thở gấp của một người . Hàm Thiên Tịch xoay lưng lại đi ra khỏi làn sương dày đặc , tiến lại nơi mà chàng đã nghe thấy tiếng thở ấy .
Càng lại gần , chàng nghe thấy tiếng thở ấy càng gấp gáp hơn . Đi khỏi làn sương mù ấy , chàng nhìn thấy một nữ nhi đang nằm bất tỉnh bên bờ biển chân tay co rút , y phục mục nát do thấm nước quá lâu , gương mặt nàng lắm lem , tái xanh , hơi thở thì gắp gáp như người sắp chết .
Hàm Thiên Tịch không chút đắng đo , suy nghĩ đi đến , nhẹ nhàng cởi một lớp áo xanh bên ngoài đắp chàng người nàng , rồi ngay lập tức chàng đưa một tay nâng nàng ấy ôm vào lòng , còn tay kia đưa lên trán nàng để thi triển pháp lực sưởi ấm cho cả cơ thể nàng . Trong lúc thi triển pháp lực chàng nhìn nàng ta và ko khỏi ngạc nhiên nghĩ" Người này thân thể phàm trần , ko có tiên khí tại sao có thể cầm cự trên biển một thời gian dài như thế , đến y phục còn không bề bỉ bằng , rách hết cả rồi . Lại còn có thể trôi dạc vào thánh địa Thiên Tuyệt này ! Cô ta rốt cuộc có thân phận gì ? "
Sau một lúc , những ngón tay của cô gái dần cử động , đôi mắt dần hé mở , đôi môi mỏng manh của nàng từ từ động đậy , làn da xanh tái của nàng cũng phần nào hồng hào lên chút ít . Nàng tỉnh dậy trong vòng tay đầy ấm áp của Hàm Thiên Tịch , nàng nhẹ nhàng ngồi dậy , rời khỏi vòng tay ấm áp ấy , rồi nàng đưa mắt nhìn xung quanh sau đó lại quay sang nhìn Hàm Thiên Tịch vs đôi mắt thẩn thờ , mặt trầm lặng hỏi vs giọng khe khẽ " Ngài đã cứu ta , ngài là ai ?Đây là đâu ?"
Hàm Thiên Tịch nhìn nàng vs ánh mắt lạnh lùng trả lời :" Cô ko cần biết ta là ai ! Cô lại ko cần thiết phải để tâm nơi này là đâu ! Ta có chuyện muốn hỏi cô ".
"Ngài muốn hỏi ta điều gì chứ ?" ngây thơ hỏi khẽ .
" Cô là ai ? Tại sao lại lại trôi dạc trên biển ? Rốt cuộc thân phận thực sự của cô là gì ?"Hàm Thiên Tịch nghi ngờ gặn hỏi , ánh mắt vẫn lạnh lùng , gương tuấn tú , khôi ngô ấy toát lên một vẻ đầy nghi vấn .
" Ta tên Hoa Tịnh Nhiên ! " nàng trả lời dứt khoác . Gương mặt xinh đẹp , ngây thơ ấy tỏa ra một vẻ mị hoặc vô cùng . Đôi mắt to tròn sáng lấp lánh tựa ngàn vì tinh tú , mũi nàng cao và thẳng một cách lạ thường , đôi môi mỏng manh tựa một cánh hoa đào bộc lộ lên vẻ thanh phàm thoát tục , mái tóc dài mượt mà tựa dòng nước lại kết hợp vs đôi chân mài thon thả , nhỏ nhắn , làm cho nàng trở thành một mỹ nhân đẹp đến ko ai sánh bằng .
" Còn về ...ta...tại sao ta ...ta ko nhớ gì cả ! " bất chợt cố nhớ lại , nàng tay ôm đầu , đôi mắt mệt mỏi .
" Ta ...đầu ta đau quá ...đau !" hai tay nàng ôm đầu khóc nức nở , thân nàng co lại , giường như đang sợ gì đó !
" Ta...!" xong đôi mắt nàng từ từ nhắm lại , chân tay rã rời . Nàng ngã ngay ra trên nền cát trắng rồi ngất đi .
Hoàm cảnh trước mắt khiến Hàm Thiên Tịch ko khỏi bối rối , chàng thầm nghĩ : " Cô ta chỉ là một phàm nhân , e rằng chỉ là may mắn , trùng hợp mới có thể sống sót và vô tình dạc vào nơi này thôi , chắc là ta đa nghi , suy nghĩ nhiều rồi ! "
Sau một lúc đắng đo ,chàng đứng dậy quay lưng lại ,định bỏ đi ,nhưng chưa bước được nửa bước thì chàng ngước lên nhìn bầu trời đầy mây đen kia , rồi bỗng nhiên suy nghĩ : " Để cô ta như thế này liệu có ổn ko ? Dù sao nàng ta cũng là người đang bị thương , lại là nữ nhi yếu đuối, nếu ta cứ vậy mà đi thì ko phải là thấy người gặp nạn mà bỏ mặt ko cứu giúp sao ! Dù sao từ trước đến nay nhiệm vụ của ta cũng là cứu giúp sinh linh , vậy chi bằng giúp nàng ta một lần , cứu sống nàng ta , như vậy cũng coi như là trọn vẹn trách nhiệm cứu nhân độ thế mà trước nay ta đã làm rồi !"
Sau khi suy nghĩ xong chàng quay lại , ngồi cạnh cô gái rồi đưa tay bế cô gái lên , ôm vào lòng rồi đứng dậy , đi vào làn sương mù mịt mờ trước mắt .

Tình Kiếp Hoạ Tâm - Trăm Năm Lưu LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ