Chương 3 : Ta phải ở lại trả ơn

11 4 4
                                    

   Trong phòng Hàm Thiên Tịch
Hàm Thiên Tịch ngồi phê tấu chương rất chăm chú , mắt cứ nhìn xuống bàn tấu chương  , tay cầm viết phê liên tục . Mặc cho thời gian trôi liên tục và mặc cho Hoa Tịnh Nhiên đã nằm trên giường đã hơn 10 canh giờ còn chưa tỉnh dậy .
Giờ mẹo đã qua đi , lúc này đã bước vào giờ thình .
Hoa Tịnh Nhiên tay cử động nhẹ , đôi mắt từ từ mở ra , miệng bỗng cất tiếng ho khe khẽ . Lúc này , Hàm Thiên Tịch đưa mắt nhìn sang phía giường nơi mà Hoa Tịnh Nhiên đang nằm , đôi mắt chàng lúc này chứa đầy sự mệt mỏi , phiền muộn .
Hoa Tịnh Nhiên lấy tay chống xuống giường , nhẹ nhàng nâng cơ thể lên , ngồi  dậy . Nàng đưa mắt nhìn về phía Hàm Thiên Tịch đang ngồi , rồi đưa chân đặt xuống mặt đất nhẹ nhàng đứng lên , bước đi nhè nhẹ như một cánh hoa tiến sát lại gần Hàm Thiên Tịch mặc cho đôi chân ko mang hài ( giày ).     Hàm Thiên Tịch lúc này tỏ thái độ ngại ngùng mắt nhìn xuống bàn tấu chương . Hoa Tịnh Nhiên đang từ từ tiến lại gần , đến khi chỉ cách Hàm Thiên Tịch ba bước chân .
Nàng cất giọng nhẹ nhàng tựa lông vũ " Ngài đã cứu ta ? Đây là đâu ? "
"Cô ko cần biết !" giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoác . Hoa Tịnh Nhiên lúc này mặt ngây ngô nhìn gương mặt Hàm Thiên Tịch khiến cho chàng mất tập trung . Chàng ngước lên nhìn Hoa Tịnh Nhiên nhưng sao ... đôi mắt chàng giường như ko do chàng điều khiển nữa , bởi nó cứ nhìn chăm chú gương mặt nàng ta cho dù trong tâm trí chàng đều đang tự nói rằng " Ko được nhìn , ko được nhìn !" . Nhưng sự thật bên ngoài đang ngầm thừa nhận rằng nữ tử mặt bộ y phục màu xanh đứng trước mắt mình quả là một mỹ nhân tuyệt thế ! Chàng cứ đưa mắt nhìn mãi , nhưng bỗng sựt tâm trí bình ổn lại chàng quay mặt xuống ko dám nhìn nàng rồi hỏi " Có chuyện gì , tại sao lại nhìn ta ! " ." Ta chỉ thấy ngài hơi bận rộn nên ko dám làm phiền ngài thôi ! " trả lời một cách ngây thơ và khe khẽ . Hàm Thiên Tịch lúc này bỏ bút xuống , mắt vẫn ko ngước nhìn nàng rồi nói :" Ta ko cần cô ở đây ! Đợi cô bình phục hẳn , ta sẽ đưa cô trở về " lạnh lùng.
" Trở về ...! Trở về đâu ?" Ngây ra .
Bấy giờ Hàm Thiên Tịch trả lời " Đương nhiên là trở về nơi cô đang sống , cố hương của cô ! "
" Cố hương ! Nơi ta đang sống sao ? Đó là nơi nào ?"
Hàm Thiên Tịch đột nhiên nhớ lại lúc ở bờ biển rồi nghĩ thầm " Hẳn là nàng ta trên biển quá lâu nên bị mất trí nhớ một thời gian !"
Lúc này , Hàm Thiên Tịch nói " cô bị mất kí ức trong quá khứ , cô chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt , đợi đến khi cô bình phục hẵn hoàn toàn ta sẽ lo liệu việc đó giúp cho cô !"
" Vậy sao ?" mặt ngẫn ngơ , đôi mắt lạnh lùng , miệng phẳng tấp ko một nụ cười .
" Vậy ! Ta nên trả ơn cho ngài thế nào đây ?" đột nhiên lên tiếng hỏi . Đột ngột Hoa Tịnh Nhiên nói vậy làm Hàm Thiên Tịch ko khỏi ngạc nhiên , nhưng chàng vẫn bình tỉnh trả lời :" Ta ko cần cô đền ơn !" giọng dứt khoác . Hoa Tịnh Nhiên ngây ra nói :" ko được ! Ơn cứu mạng là ơn lớn ! Ta ko phải là kẻ vong ơn phụ nghĩa ! Ngài đã cứu mạng ta , thì ta trả ơn cho ngài là lẽ thường tình ! Ngài ko thể cho ta ở bên cạnh ngài một thời gian sao ? Ngài yên tâm đợi ta trả ơn xong ta sẽ tự động đi , sẽ ko ở lại quấy rầy ngài đâu !" ánh mắt vô cùng quyết tâm , tay co lại , lo lắng . Thấy nét mặt nghiêm túc của nàng , Hàm Thiên Tịch ko thể một lời từ chối chàng khẽ trả lời " Ta sẽ cho cô ở đây nhưng cô sẽ làm nô tì để ngày ngày làm những công việc của tì nữ trong phủ , cô có nguyện ý ko ? "
" Được ! Ta đồng ý " trã lời dứt khoác ko do dự.
Hàm Thiên Tịch lúc này ko còn cách nào để từ chối nữa ! Chàng thở dài , rồi nói thầm " Ta trước giờ kiên kị nữ nhân , giờ nàng ta lại muốn ở lại đây làm nô tì phục vụ ta , vậy thì cứ để nàng ta toại nguyện vậy !"
" Người đâu !" Hàm Thiên Tịch cất tiếng gọi . Từ ngoài cửa một nữ tì đi vào thưa " Công tử có việc gì căng dặn sao ạ !" . Đưa cô gái này đến Thiển Dịch Đình làm việc đi . Bấy giờ , Hoa Tịnh Nhiên nhìn Hàm Thiên Tịch vs đô mắt mãn nguyện , tuy nét mặt có hơi trầm ngâm . " Cô nương ! Mời đi theo ta !" nữ tì cất tiếng mời gọi . Hoa Tịnh Nhiên cúi đầu nhìn Hàm Thiên Tịch rồi lặng lẽ bỏ đi theo nữ tì kia .

Tình Kiếp Hoạ Tâm - Trăm Năm Lưu LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ