ghen tuông

146 4 4
                                    

   Tôi đã về tới nhà cái không khí yên ắng kia nay còn trở nên buồn hơn tôi ngồi vào chiếc ghế sofa ở phòng khách những thứ tôi làm được bây giờ là khóc

Vài chục phút sau có một tiếng chuông cửa in ỏi tôi bình tĩnh đáp lại " Ra liền..." Giọng tôi lúc đó như ko có sức sống mọi thứ trầm lặng lại vừa mở cửa Haru đã chạy vào ôm tôi vì nó quá bất ngờ nên tôi ko giữ đc thăng bằng mà té xuống luôn

Haru nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng cậu ấy cất lời : " Neko ! Cậu ko sao chứ !? " Tôi nói với giọng pha lẫn nhìu tâm trạng " Tớ ổn ... " Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt chứa đày sự lo lắng tôi mời cậu vào nhà ngồi ở phòng khách

Tôi bước vào nhà bếp " Ngồi đó nhé ! Tớ đi pha trà và lấy ít đồ ăn " Cậu gật đầu ngồi đó bật tivi lên nhưng cái dáng vẻ ấy có vẻ cậu làm vậy để che đi sự lo lắng thái quá tôi cũng chả chách gì cậu

Tôi đi ra từ từ nhưng nhịp tim lại đập rất nhanh " Trà tới rồi đây ! " Haru thấy cái dáng vẻ ngớ ngẩn khi đag mang trà ra của tôi liền chạy lại giúp trong lúc bọn tôi ngồi uống trà thì cậu kể hết sự tình tôi hiểu cho anh ấy nhưng vẫn ko muốn tha thứ TẠI SAO ANH KO THÈM NGHE MÌNH NÓI MÀ ĐÃ LÀM VẬY ? SAO ANH CÓ VẺ THÂN VỚI NHỎ ĐÓ THẾ ? SAO VÌ CON ĐIẾM ĐÓ MÀ ANH LẠI LÀM THẾ VỚI MÌNH ? Tất cả như quá rõ ràng anh ko còn iu mình trong khi tôi đag ở đáy của sự tuyệt vọng Haru lại càng thêm lo lắng cậu ấy ngỏ lời ở nhà tôi vài hôm

Sáng hôm sau đag ngủ thì có tiếng chuông cửa tôi bực bội " Cái thằng thiểu năng nào mới sáng đã bấm chuông dữ vậy !!?? " Tôi cuối cùng cũng lết tới cửa mở cửa ra có vẻ như tôi ko nên mở nó mình nên đóng lại trong khi tôi đag định đóng cánh cửa lại thì chàng trai ấy cất lời " Neko ! Nghe anh giải thích ! " Tôi nhất quyết " Bây giờ thì ko tôi mệt lắm " Anh ấy như ko chịu đi tôi mặc kệ chiếc cửa đag dần đóng lại thì Haru tỉnh dậy : " Neko ! Để cậu ta vô đi ! " Tôi ko muốn nhưng nghĩ là làm vậy sẽ tốt hơn nên mời hắn vào nhà vừa vào tới nhà hắn đã giải thích tôi cắt ngang lời anh " TÔI BIẾT RỒI !! " Nó thật vô tâm tôi ko ngờ sẽ có một ngày tôi lại lạnh nhạt với anh như vậy tôi cố kiềm nén cái cảm xúc đag dâng dần theo tuyến lệ của mình

Anh nói với vẻ rất buồn " Em đừng vậy nữa anh xin lỗi " Tôi hỏi với vẻ bực tức đã rất lâu cái cảm giác kì lạ kia ko còn tôi đã nghĩ nó biến mất rồi nhưng ko..lần này nó thật dữ dội " TẠI SAO ANH VÌ CON NHỎ ĐÓ MÀ LÀM VẬY VỚI TÔI !!?? TẠI SAO ANH KO NGHE TÔI GIẢI THÍCH !!?? " Nói xog tôi túm cổ áo anh lại nhưng anh chả phán ứng gì anh chỉ trả lời với giọng rất tâm trạng " Anh xin lỗi " Tôi ko dừng ở đó " Con điếm đó nó có gì tốt chứ !!?? Nó là một đứa hai mặt đày mưu mô !! " Anh lại trở nên bực tức với tôi : " Cô thôi đi ! Cô điên rồi à !!? Ăn nói kiểu gì thế hả !!?? Cô nói ai là con điếm !!?? " Tôi bực tức ko nói lời nào hai dòng nước mắt cứ chảy dần cái cảm giác kia đc tăng thêm bội phần tôi chạy vào nhà bếp mặc dù Haru có đứng đó tôi ko quan tâm

Cầm con dao làm bếp tôi bước ra đè anh xuống chỉ dao cách mặt anh vài cm anh như đag rất bực tức " CÔ LÀM GÌ VẬY HẢ !!?? " Tôi dơ tay lên định đâm anh thì Haru lại cản tôi ko làm gì hơn đc nhưng cái cảm giác đó của tôi ko còn thay vào đó là sự mệt mỏi buồn bã và chán đời tôi ko thể như vậy được cái suy nghĩ đó trong đầu tôi ko lâu sau tôi ngất đi hai người họ để tôi lên giường

Michio POV'S

Tôi ko thể kiềm nén đc cảm xúc nên đã chửi Neko thật ko ngờ lại có chuyện như này xảy ra thật chất tôi còn rất iu Neko tôi và Aiko chỉ là bạn Aiko đã từng cứu mạng tôi khỏi một dụ bắt cóc

Tôi thật sự chỉ nghĩ rằng những lời mà Neko nói lúc nãy chỉ là do bực tức và ghen thôi nhưng cái suy nghĩ ấy lại ko còn khi Haru nhìn tôi với ánh mắt như muốn xé tôi ra thành từng mảnh cô ấy mời tôi ra khỏi phòng giải thích cho tôi mọi chuyện vào đêm qua tôi ko ngờ Aiko lại như vậy nhưng .... tôi đã sai khi mắng chửi Neko

Tôi ko thể ngờ đc như vậy nhưng sau khi Haru giải thích xog cô nhìn tôi với ánh mắt sắc bén " Cậu mà làm Neko khóc một lần nữa thì tôi sẽ GIẾT cậu ! " Cái gì chứ tôi ko ngờ Haru lại nói được những lời này nhưng trông cô lại làm tôi thêm đáng tin rằng cô sẽ giết chết tôi thật sự

Neko POV'S

Vài ngày sau tôi cảm thấy ổn hơn trước hai người họ vẫn ở đây và chăm sóc tôi cuối cùng tôi cũng bình tĩnh để nghe Michio giải thích mọi thứ

Có vẻ tôi nên cho anh cơ hội để sửa sai anh đã hứa là sẽ ko thân mật với nhỏ đó nữa điều đó làm tôi an tâm hơn

Yandere Neko [ Error ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ