em, anh và nắng.

305 90 53
                                    


.

gã hôn nhẹ lên mái tóc em, trao gửi ánh nhìn dịu ngọt, sáng trong tựa suối nguồn ngoài xa, hắt vẻ yêu thương khôn xiết ánh lên khuôn mặt bụ bẫm ưng ửng vệt đỏ trên má. em cuộn tròn vào ổ chăn lớn, rúc mình vào một góc, để mặc gã vuốt ve lớp chăn mềm nhẹ bên ngoài, cánh môi anh đào hé ra chóp chép từng chữ một cách chậm rãi "anh có thích nắng không?".

gã từng đọc một quyển sách ở thư viện cũ gần nhà, trong đó đã từng viết "khi mơ thấy ai đó thì chắc chắn người ấy luôn tồn tại trong trái tim mình". tin tôi đi vì chẳng bao giờ họ nói ra đâu, bởi nó vốn là thứ tình cảm ẩn sâu khiến chúng ta phải trốn chạy, sợ hãi khi đối mặt. gã là một ví dụ điển hình.

em trong mắt gã vốn là một đứa trẻ ngây thơ và hồn nhiên, gã đương nhiên nhận ra tình cảm em dành cho gã giống như một đứa em đối với anh trai. nhưng với gã, thứ tình cảm đó còn hơn thế. nó thật thiêng liêng, không chỉ đơn thuần là máu mủ ruột rà mà đã chạm đến ngưỡng cửa dịu dàng, thơ mộng, êm ái của tình yêu. đã rất nhiều lần gã muốn chối bỏ sự thật mà số phận đã an bài, bởi tình cảm gã dành cho em luôn bị miệng đời khinh bỉ. gã cũng không muốn vì chút tình cảm loạn luân điên rồ của mình khiến em bị vạ lây. thế nên gã khư khư giữ lấy mối nhân duyên này, lặng lẽ trao gửi em qua từng cử chỉ, ánh nhìn. có lẽ gã điên thật rồi, gã chỉ muốn đem em vào lòng cưng chiều, mà vuốt ve và đánh đổi cả sinh mệnh để bảo vệ thân ảnh bé con con.

em thường ví gã là một vì sao thiên bình trên trời cao, lạnh lẽo mà ấm nồng, sâu thẳm nhưng dịu êm, ngọt ngào đến tan chảy khi gã nhìn em trong ánh mắt lấp lánh ngập tràn những xúc cảm yêu thương. nó tiếp cho em nguồn năng lượng tràn trề mỗi sớm mai thức giấc. gã còn nhớ vẻ mặt hớn hở khi em từ ngoài sân lao vào hiên nhà, nhẹ nhàng sà vào lòng gã cong mắt cười tựa như vầng trăng khuyết.

 "anh là ngôi sao của em, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời".

 à thì ra hôm đó bài văn em tả gã đạt 100 điểm.

.

em giật mình thức giấc vội vã lao đến ôm chặt lấy gã, tấm lưng nhỏ bé đã ướt đẫm mồ hôi tự lúc nào, khẽ run lên. em thở dốc từng hồi, cổ họng có gì nghẹn ứ lại, một lúc sau mới thút thít thành lời.

 "anh... có thích nắng không?"

gã im lặng, chua xót để em yếu đuối tựa vào lòng rồi quệt vội giọt lệ trong veo ở khóe mắt đỏ ửng. gã lặng lẽ đưa mắt hướng ra sân, đuổi theo những vệt nắng trải dài lại nhìn em nằm gọn trong vòng tay, ánh mắt long lanh như tiết trời mùa xuân ánh lên bao ước vọng và khát khao.

"em thích nắng vì nắng trong veo, nắng gieo mầm những ước mơ nảy nở theo chồi non xanh mướt, nắng cho em hi vọng, nắng nhuộm màu vàng nhạt lên bóng lưng anh mỗi khi chiều về".

em yêu nắng là thế. nắng mang yên bình xua tan cái giá lạnh của cô đơn hay cái rét buốt khi thiếu tình người. nắng không chỉ là nắng mà nắng là tình cảm thầm lặng em dành cho gã, dịu dàng nhưng nồng nhiệt, kín đáo mà thắm thiết, là nguồn sáng của sự yêu thương đậm sâu, là bóng hình em dát hằn lên góc ngực trái.

"anh, nhỡ một mai em rời xa busan, anh sẽ nhớ em chứ?".

gã đứng hình một lúc, cánh tay phải buông thõng trong không trung. phải rồi, tình yêu nhỏ bé của gã còn có ước mơ, có chặng đường dài thênh thang phía trước, nơi đó có những cánh cửa rộng mở chào đón em bước vào. em sẽ không thể ở đây mãi bên gã, không thể cùng gã ngắm nhìn những hạt nắng nhảy dài trên sân rồi truyền qua kẽ lá. cũng sẽ không còn những buổi chiều tà cùng em tựa lưng ngắm nhìn sắc đỏ còn sót lại của buổi hoàng hôn rực rỡ. có lẽ đến lúc đó gã cũng chẳng thể nghe được tiếng cười dịu ngọt như những viên kẹo marshmallow mềm mại khi chở em vi vu trên từng con phố nhỏ. nghĩ đến đây sống mũi gã bắt đầu cay cay. gã thực chẳng muốn xa rời em, nhưng chuyện gì đến rồi cũng phải đến, con người dù có tìm cách nào đi chăng nữa cũng chẳng thể luân chuyển được quy luật của tự nhiên.

"nếu anh nhớ, em sẽ về với anh chứ?"

em bắt đầu nghĩ ngợi, ngón tay trỏ đặt lên cánh môi, mãi một lúc lâu ánh mắt em sáng lên ẩn chứa sự kiên định "em sẽ nhờ nắng ở cạnh bên anh, thay em chăm sóc anh. vì nắng yêu anh."

gã đâu biết rằng, đây là lời yêu kín đáo nhất mà em ấp ủ trước khi đi xa.

.

cuộc sống vốn chẳng dễ chịu gì khi em vô tâm tạm biệt gã đi về chốn nhân gian. tại đó, em không cần vội vàng giấu diếm, kìm nén những cơn ho dồn dập kéo theo giọt máu đỏ sẫm trên nền giấy trắng. không có gã, nắng với em cũng chỉ là thứ ánh sáng gay gắt không cảm xúc.

lao. căn bệnh đó đã ẩn mình trong cơ thể em dai dẳng bao năm. nó tàn nhẫn, bòn rút sức lực kéo theo từng cơn ho nặng nề chẳng báo trước. cứ thế, em yếu dần, lịm đi trong sự ngỡ ngàng đến khốn khổ của gã. em một mình lặng lẽ ôm theo những đớn đau hòa vào đất trời, non nước bỏ lại gã chỉ biết chết lặng trong tim. gã ôm em thật chặt như muốn khảm sâu vào trí nhớ. em đi rồi nắng cũng tắt hẳn, trả lại bầu trời âm u, mịt mù như báo trước một tương lai chả tốt lành gì, vì những ngày tháng sau này, gã mất em.

em của tôi bỏ lại những ngày nắng hạ, quên bóng hình phủ dài chốn cô liêu.

.

nắng một mình, nắng đơn độc vì luôn cất giữ bí mật mà lặng thầm vun đắp qua từng năm tháng. nắng nhẹ nhàng chạm đến trái tim, xoa dịu và ươm mầm ước vọng qua bão giông cuộc đời.

nắng luôn chất chứa những lời yêu thăm thẳm chẳng thể cất thành lời. mỗi khi màn đêm xâm lấn, ngự trị hay bị thời gian bào mòn, nắng vẫn mang cái nhìn sắt son, thủy chung tựa ban đầu. nắng và sao cùng sinh ra trên một bầu trời nhưng vốn dĩ lại thuộc về hai thế giới khác nhau. ban ngày nắng đội nón sưởi ấm cho những tâm hồn nguội lạnh, gieo lên niềm tin, sức sống và ánh sáng cho vạn vật. ban đêm nắng tắt đi nhường chỗ cho những vì sao ẩn mình qua từng lớp mây, sáng chói, rọi chiếu giữa trời đêm. tựa như em và gã thay nhau sưởi ấm một tình yêu mãnh liệt mà thầm kín, nhẹ nhàng mà da diết len lỏi qua từng ngõ ngách tế bào, ngưng đọng nơi trái tim. cả hai lặng lẽ trao gửi yêu thương để cùng nhau hòa quyện, tỏa sáng trên bầu trời.

lúc này gã mới hiểu nắng trong câu nói cuối cùng của em, chính là gã.

khoảng cách giữa sao và nắng xa nhau hàn ngàn sa số, vượt qua bao trắc trở của tự nhiên. nhưng chỉ cần là nắng, ngôi sao ấy nhất nhất rạch bỏ không gian, đạp đổ thời gian, bước qua luân lí đầy khắc nghiệt tìm về nguồn sáng sưởi ấm trái tim.

gã nở một nụ cười, chất chứa vui mừng xen lẫn u buồn. nụ cười ấy mang chút vội vã, là điều cuối cùng gã gửi lại nhân gian này. nụ cười nở rộ tỏa sáng tựa ánh nắng ngoài hiên, như lời tạm biệt cuộc sống tối tăm, mịt mù. dưới ánh chiều tà cuối cùng còn sót lại của buổi hoàng hôn, gã nắm chặt bàn tay dính đầy máu lộ ra những nét chữ bay bướm trên nền giấy trắng tinh.

park jimin, 24 tuổi, bệnh lao.

anh nhờ nắng dẫn đi gặp nắng trong tim.

.

jikook;; nắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ