#2: |Vân [TeaBeak] Let go - Hyeon Ahn

79 4 6
                                    

Tác giả: Hyeon Ahn

Tên truyện: [TaeBaek] Let go

Thể loại: fanfiction, đam mỹ

Chương cần beta: 1


...

"Baekhyun, cùng rời khỏi nơi này thôi. Họ không chấp nhận em và anh đâu."

"Taehyung, em nói gì vậy?"

"Baekhyun, đến tận giờ phút này rồi anh lại không dám đi cùng em sao?"

"Taehyung, bỏ anh ra, xin em đấy, bỏ ra!"

"Baekhyun, nếu đã đến nước này, xin hãy tha thứ cho em."

"Taehyung, nếu như chúng ta nhất quyết phải làm như vậy, ít nhất hãy để anh bảo vệ em."

"Rầm!"

"Hạnh phúc nhé, Taehyung."

"Không! Baekhyun! Baekhyun!" Taehyung gào lên, tuyệt vọng và đau đớn. Hai tay túm chặt mái tóc đen nhánh, miệng không ngừng gào khóc gọi tên Baekhyun.

Cậu hoảng loạng quờ quạng xung quanh, như người mất trí mà lẩm bẩm. Đôi mắt ngây dại hướng về phía thân hình nhỏ bé mà nhợt nhạt, xanh xao, cậu khẽ thở phào một hơi, chầm chậm tháo kim truyền dịch. Cảm giác đau nhói từ cánh tay truyền đến khiến cậu bất giác nhăn mặt. Liệu cảm giác này có bằng cơn đau tràn ngập trong tim lúc ấy? Cảm giác bất lực nhìn những mảnh vỡ đâm vào người mình thương yêu, cảm giác an toàn nhưng phần nhiều là đau đớn cùng bất lực khôn nguôi khi nằm trong vòng tay ấm áp của người?

Taehyung bước đến gần chiếc giường bệnh. Cậu quỳ xuống, vuốt nhẹ mái tóc sáng màu, yêu thương hôn lên. Đôi bàn tay tím tái lướt qua xương gò má xanh xao, cậu thủ thỉ:

- Baekhyun, em xin lỗi, xin lỗi. Baekhyun, thật tốt vì anh còn ở đây, thật tốt.

Ít nhất thì anh không bỏ cậu mà đi, như cơn sóng bạc đầu bỏ lại bờ cát lẻ loi để về với đại dương xanh thẳm.

Ít nhất thì anh còn sống, vậy là đủ rồi. Bởi nếu chẳng may Baekhyun có chuyện gì, thì Taehyung - kẻ đã dại dột đâm đầu vào biển lửa - sẽ chẳng thể nào xóa đi hối hận xoắn lấy tâm can.

Điện tâm đồ vang lên những âm thanh đều đặn, vô cảm. Đường kẻ chậm rãi hiện thành những đường vòng cung nhỏ xíu, nhưng chỉ chừng đó thôi cũng đủ để Taehyung biết Baekhyun còn tồn tại trên cõi đời này.

Cửa bỗng bật mở. Jin tái xanh cả mặt, đi theo sau là vị bác sĩ với biểu tình vô cảm. Ông ta hắng giọng, đều đều thông báo bệnh tình, cuối cùng chỉ tổng kết lại một câu:

"Thật may cho hai người, bệnh nhân đã sống sót." Dường như công việc này đã quá thường xuyên, dường như việc một mạng sống được cứu cũng chẳng to tát gì, có chăng điều làm cho Taehyung tức giận, không phải vì thái độ thờ ơ ấy, mà là sự kì vọng quá cao của cậu về bản tính mỗi con người.

Người anh lớn trong nhóm như sắp khóc, bước đến nắm chặt vai Taehyung trách mắng:

- Anh lo lắm đấy! Ngộ nhỡ có việc gì thì nhóm biết làm sao bây giờ? Anh đã nói nhóc cẩn thận hơn chút rồi mà, không chết ai đâu, bây giờ không chỉ nhóc bị thương, tiền bối cũng ảnh hưởng theo nữa.

[MauMeTeam] Beta CornerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ