Kim Nam Joon

83 9 0
                                    

"Cậu ấy cười....làm mình rung động"

(Nhật kí của cô gái biết yêu ❤)
----------------------------------------------------

Giờ là tháng 6 rồi, mùa hè.....ừm mùa chia tay trường lớp và bạn bè để bước vào kì nghỉ sau một năm học căng thẳng.

Nhưng giờ cuối cấp rồi, những ai đang học 12 thì lại phải học để bước vào một kì thi quan trọng. Nó sẽ quyết định tương lai của một con người, đó là thi tốt nghiệp và đại học.

Cậu à, nhờ cậu mà giờ tớ hơi gặp khó khăn trong việc ôn tập rồi đó.

Cậu - Kim Nam Joon, được nhiều người nhận xét là một học sinh gương mẫu, có nhiều thành tích rất xuất sắc và học rất giỏi.

Không những thông minh, các nữa sinh nói cậu còn có ngọai hình chuẩn model. Cậu rất cao, cặp chân dài sải bước trên sân trường. Cảm giác đó như là một sàn diễn dành cho riêng cậu vậy.

Tớ thì ngược hẳn với cậu - cô gái học không giỏi, có niềm đam mê với mỹ thuật. Đặc biệt, rất kém trong môn tiếng anh, đã vậy ngọai hình nhỏ bé so với các bạn khác nên thường bị trêu.

Tại sao tớ lại biết cậu?
Cậu học lớp A năm ba, tớ học lớp E cũng cùng năm đó.

Một ngày trời vắng mây, không nắng cũng không mưa. Mải nghĩ về ý tưởng để vẽ sắp tới, mắt cứ nhìn vào quyển sổ màu nâu. Tay vô thức vẽ vài nét vào nó, phác họa ra những gì nghĩ được trong đầu.

Cậu lúc đó thì cũng mải ngắm vài trang sách tòan chữ, bước nhanh về phía phòng thư viện.

Vai chúng ta lỡ va vào nhau, không nhẹ không mạnh nhưng cũng đủ lực để đồ trên tay hai người rơi xuống đất.

Cậu vội cúi đầu xin lỗi, nhặt quyển sổ đưa lại cho tớ, còn tớ chỉ biết đứng im nhìn cậu. Nụ cuời má lúm huyền thọai mà mọi người hay nhắc tới....tớ như bị cuốn vào nó vậy. Một nét duyên của cậu, khiến ai cũng rung động.

Xong xuôi, cậu tiếp tục bước tới thư viện. Còn tớ cũng về nhà, vừa đi vừa mỉm cười nhẹ. Chắc là tớ bị ấn tượng mạnh với ngọai hình của cậu rồi, với chiều cao tớ đứng chưa đến vai. Nụ cười rụt rè dễ thương, kèm theo hai bên má lúm đồng tiền.

Mở lại quyển sổ trên tay, xem qua mấy nét vẽ một chút. Nhưng, sao lạ quá vậy, một trang tòan công thức tóan và lật qua trang tiếp theo thì tòan tiếng anh.

Lật hết trang này tới trang khác, bỗng nhìn thấy tên của chủ nhân sở hữu nó "Kim Nam Joon". Lúc nãy ở trường chắc cầm nhầm sổ của cậu ấy, thì cậu ấy cũng cầm quyển sổ của mình.

Thôi thì hôm sau tới trường trả lại là được, đúng là học sinh giỏi trong sổ tòan ghi những kiến thức cần thiết để nhớ, còn tớ trong sổ tòan mấy nét vẽ ngẫu hứng, nhạt nhẽo.

Hôm sau, tớ có đi qua lớp để tìm cậu, nhưng không thấy dáng người cao nào hết. Nghĩ cậu ở thư viện nên đã đi tiếp, đi được nửa đường trông thấy người phía trước rất cao. Gọi nhẹ tên cậu, bất giác người đó quay lại cười nhẹ.

"Bùm bùm"

Chính xác là cậu, cậu chỉ cần cười thôi, trái tim tớ lại một lần nữa đập nhanh đến khó tả. Nhẹ nhàng đưa trả quyển sổ, cậu cũng đưa ra một quyển màu nâu giống y hệt.

"Đây chắc là của cậu, tớ đang định qua lớp trả lại. À mà, xin lỗi vì đã tò mò mở ra xem...cậu vẽ đẹp lắm."

Mắt tớ lúc này ngước nhìn cậu, cảm xúc đang giống như không tin nổi vào mắt mình vậy. Cậu đang nói chuyện với tớ bằng chất giọng nam tính, pha chút ngại ngùng.

Lúc đó bối rối quá, tớ vội lấy lại quyển sổ của mình. Không quên cảm ơn cậu, rồi đi nhanh về lớp. Mặt tự dưng xuất hiện một màu hồng hồng, tớ nghĩ tớ đã bị cảm nắng rồi.

Từ lần đấy về, tớ không còn thấy cậu nhiều nữa. Cũng phải, sắp thi tốt nghiệp rồi, ai cũng bận học và tớ cũng vậy. Không có thời gian nghĩ về việc khác, nhưng mỗi lần đi qua thư viện trong đầu tớ lại hiện lên hình ảnh cậu trai với nụ cười má lúm xinh xinh.

Kì thi tốt nghiệp cũng đã đến, trong lòng ai cũng hồi hộp lo lắng. Tớ cũng vậy, môn thi tớ không đội trời chung hôm nay lại phải gặp.

Tiếng anh....

Là English đó. Tớ nghĩ đó là cái môn khó nhất trên đời, tại sao khi học còn chưa xong tiếng mẹ đẻ thì chúng ta lại học thêm thứ tiếng nước ngòai đó chứ.

Chết thật rồi....trong đầu tớ không trông mong gì được cả. Chỉ ước có ai đó giỏi, ở bên cạnh nhắc bài và tớ qua môn trong sự vui vẻ~

Quả thật, ông trời không phụ lòng mong ước bé nhỏ này. Tớ được xếp ngồi gần cậu, cậu bé má lúm nổi tiếng với thành tích học tiếng anh xuất sắc.

Tớ mặt như bắt được vàng, mỉm cười không ngớt. Cậu cũng đáp lại cái gật đầu nhẹ ....."lại gặp cậu rồi này, có gì giúp nhau nha".

À.... Cậu phải giúp tớ nhiều đó.

Giám thị bắt đầu phát đề, nhận đề mắt tớ hoa hết cả lên. Đống chữ trên giấy này là ngôn ngữ người ngòai hành tinh hả, hai mặt kín chữ.

Mặt tớ ngơ ra, thấy gì đó sai sai, cậu đang cười tớ sao, ngại quá. Bỗng tay cậu chỉ qua bài tớ, chất giọng nam tính nhắc "đáp án này...."

Tớ như thấy được tia sáng cuộc đời, khoanh vội vào bài thi, cứ tiếp tục mấy câu sau nữa. Nhờ ơn cậu nên tớ đã qua được bài thi, chắc cả đời cho làm lại có chết cũng không làm.

Ra khỏi phòng thi, tinh thần thỏai mái hơn hẳn. Một phần là ngồi gần trai đẹp học giỏi, một phần nhờ phước lành được giúp làm bài.

Quên mất chưa cảm ơn cậu, tớ ngó quanh để tìm con người cao cao kia.

"Kim Nam Joon, cảm ơn cậu đã giúp tớ làm bài hôm nay.... Chắc không có cậu, tớ trượt mất."

Vừa nói mà vừa mặt đỏ tưng bừng, tớ đề nghị sẽ trả ơn cậu bằng cách mua tặng cậu một hộp sữa dâu.

Cậu không ngần ngại đồng ý, khóac vai tớ xuống canteen.

"Hình như chúng ta có duyên đấy....."

|BTS - Imagine| Nhật kí của cô gái biết yêu ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ