Chap 14

2K 98 65
                                    

 Chiếc thang máy vẫn từ tốn đưa anh xuống sảnh, thật lâu, thật yên tĩnh. Anh ghét sự yên tĩnh này. Giá như cậu ở đây, xé tan những âm thanh mà chỉ mình anh nghe thấy. Âm thanh của sự cô đơn...

 Không thể ngờ rằng Min Hwang vẫn còn ở đó, dường như cuộc cãi vã không hồi kết giữa cô - một con hồ ly tinh ranh với bọn"chó săn" có vẻ đã chạm tới mức đỉnh điểm. Ả vung tay, đạp đổ cả một dàn camera đang chĩa vào mặt như chĩa súng. Xé nát những tờ giấy ghi thông tin mà bọn họ luôn khư khư trên tay.

 "Tại sao hạng súc sinh như các người có thể tồn tại trong xã hội này được cơ chứ?" Min Hwang không chịu nổi, cắn răng chửi rủa một câu.

"Xin lỗi Phó giám đốc nhưng câu nói vừa rồi của cô khá gay gắt với chúng tôi. Còn nữa, nếu cô còn manh động vậy thì..."

"Vậy thì sao? Nếu tôi vẫn tiếp tục làm vậy thì các người róc thịt tôi ra ăn hả? Mà cũng đúng thôi, ĐỒ CHÓ SĂN!" Cô quay ra, đôi mắt giờ đã chuyển sang màu đục ngầu, miệng cười một điệu cười khó hiểu. Cô ta chịu hết nổi rồi. 

"Cái gì? Cô dám ăn nói hồ đồ trước bao nhiêu máy quay thế này? Cô biết rằng hành động vừa rồi có thể làm công ty này mất danh tiếng, có khi bại sản không lâu sau đó cũng nên." Tên phóng viên không biết trước sau nhếch mép miệt thị.

 Tiền sảnh công ty, từ một nơi điềm đạm là chốn bắt đầu một ngày làm việc không ngơi tay của bao nhân viên. Bây giờ, tưởng chừng như nơi diễn ra cuộc thảm sát lớn nhất trong thế kỉ. Bao người xung quanh dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng vẫn cố lấn tới, mong rằng có thể hóng hớt được một chút tin. Họ xô đẩy nhau đến nỗi các phóng viên đã mất một dàn máy quay rồi, nhưng giờ tất cả đều thành đống đổ nát, chất đống cả lối ra vào.

 Cửa từ từ mở, tổng giám đốc bước nhẹ như chưa có gì xảy ra. Tiếng cãi vã ngớt hẳn, đám động cứ chết lặng ở đấy, không ai di chuyển nổi. Phải chăng họ đã đánh hơi được mùi vị tử thần của anh?

"Hôm nay đến đây đủ rồi, xin lỗi vì đã gây nhiều phiền phức cho người dân xung quanh. Chuyện này do tôi làm, nên sẽ giải quyết hết. Thành thật rất xin lỗi và mong mọi người ra về cho."

 Có vẻ lời nói của anh có hiệu nghiệm ngay sau đó, đám đông dần rời đi rồi hết hẳn. Vụ việc cũng không quá gay gắt để cần tới sự can thiệp của cảnh sát. Một mực từ tốn bước tới nhóm phóng viên và Min Hwang, TaeHyung thở dài.

"Cô không cần phải làm quá mọi việc lên vì tôi, vụ này tôi lo." Vẫn chất giọng lạ lùng ấy, dáng đi lẳng lặng mà uy nghi, anh đứng lại một hồi lâu.

"Các người cũng nên lui về đi chứ, chuyện đồi bại đáng khinh ấy không thể diễn ra tại công ty tôi được. Tốt nhất lần sau đừng cả tin mà cứ đi theo miệng thiên hạ, làm vậy tôi khinh." Rồi từ trong túi áo, anh rút ra một điếu thuốc, châm lửa mà nhâm nhi. Khói bay tạo thành một mảng ngăn cách giữa anh và họ. Từng bước, từng bước một, có lẽ anh phải đi tìm cậu thôi. Chắc cậu mong anh lắm nhỉ, anh không yên trí được khi để Jungkook vượt quá xa so với tầm tay mình. Gõ thật nhẹ vào điếu thuốc, những mảnh tàn cũng theo gió mà trôi. Xung quanh anh là màu của sự trầm lặng, cô đơn. Điếu thuốc trên tay TaeHyung rơi xuống nền đá lạnh, lập tức bị dẫm nát. Không ai hiểu tâm trạng anh ra sao lúc này, nhưng tốt nhất họ không nên can thiệp vào.  

 Cùng lúc đó, Suga chạy đến vơi bộ dạng hớt hải, trông thật phờ phạc làm sao. Anh chúi người xuống, thở dốc, mồ hôi làm tóc bết dính lại.

"...Giám đốc...ngài đừng làm việc dại dột, ...có gì thì cả công ty cùng tìm cách giải quyết chứ đừng..." Anh nói mà miệng không ngừng thở dốc, TaeHyung tiến lại gần, đặt tay lên vai đồng nghiệp của mình. Suga ngừng thở dốc, tổng giám đốc vừa chấn an anh sao? Thường thường TaeHyung rất ít khi bộc lộ cảm xúc, sắc thái của mình trước mặt cấp dưới và càng hiếm khi thấy anh làm những hành động đầy tình cảm của vị giám đốc và nhân viên.

" Không sao đâu, tôi xong xuôi hết rồi. Anh cứ bình tĩnh mà lấy lại vẻ lạnh lùng, khó hiểu của mình đi. Từ nãy đến giờ, tôi không thấy anh hành xử giống thư kí mà tôi tin tưởng nhất đâu, mất hình tượng quá." TaeHyung dùng tay vỗ nhẹ, nói vài lời để cậu đồng nghiệp thân thiết của mình bớt lo lắng.

"Hãy nhớ rằng, sếp của anh cũng như tổng giám đốc công ty này không phải một tên nhát đòn hay yếu đuối, nên hãy tập trung vào việc của mình đi và đừng quan trọng hóa vẫn đề này làm gì. Dù sao cũng đáng khen thưởng anh vì đã cư xử đúng mực của một nhân viên chân chính, tôi tự hào khi có đồng nghiệp như anh."

"Còn tôi thì sao? Rõ ràng tôi đã giúp đỡ anh khá nhiều trong vụ việc này mà! Nói chút cảm ơn đi chứ?" Từ đâu đó, Min Hwang ló mặt ra, đòi sự biết ơn từ TaeHyung.

"Ừ thì cảm ơn cô nhiều. Hôm sau, nhóm phóng viên mà đến rồi đòi lại tiền bồi thường cho số máy quay đã hỏng thì mời cô móc ví chi nhé."

"...Cái gì??? Tại anh chứ!" 

"Thôi thôi, dù gì cũng hết việc rồi. Chẳng còn gì phải đáng lo nũa, hôm nay mọi người có thể yên tâm về nhà mà nghỉ ngơi rồi. Suga, phiền anh lên nói cho nhân viên là hôm nay cho nghỉ làm sớm. Tôi về trước, tạm biệt." Anh dặn dò thật kỹ lưỡng rồi mơi dám ra về, nhưng vẫn không quên việc chính của mình, anh phải tìm cậu, không thể để cậu quá mong ngóng được. Những bước chân anh dần vội vàng ra về.

...
Phía sau tòa nhà khu A của công ty, một cú điện thoại được gọi tới.
"Vậy kế hoạch lần này hỏng rồi phải không?"

"Xin lỗi, vì sự bất cẩn của mình. Tôi sẽ chịu toàn bộ hình phạt mà mình đáng phải hứng chịu."

"Thôi, dù gì đây cũng là lần đầu tiên, không thành công cũng phải. Hãy mau về báo cáo tình hình lúc này cho tôi."

"Cảm ơn sự rộng lượng của anh, tôi sẽ cố gắng vào lần sau."

"Phải bắt Thằng TaeHyung phải trả tất cả những gì ta phải hứng chịu trước đây. Nhất định không được để nó vượt khỏi tầm kiểm soát."

 "Vâng, đã rõ"

| VKook | Thay hắn để bên em - OENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ