Chương 4 Khó chịu

161 5 1
                                    

“Cô Vu, cô đừng như vậy, không tốt cho thân thể của cô đâu.” Thím Lan không bị giọng nói không tốt của cô dọa lui, ngược lại đi tới bên cạnh cô, cẩn thận lau khô nước mắt trên mặt cô, thầm thở dài, thiếu gia đã dọa cô Vu thành bộ dạng như thế này, sau này sao cô Vu yêu thiếu gia được chứ. lqđôn

“Đi đi, đừng động vào tôi.” Vu Thiện nhíu mày, trên khuôn mặt người phụ nữ tự xưng là thím Lan, hiện ra vẻ quan tâm không phải là giả vờ, bà ta muốn làm gì?

“Haizzz, cô Vu, cô đồng ý với thiếu gia đi, đối với cô như vậy không tốt.” Mặc dù thím Lan không biết tại sao thiếu gia phải đối xử với cô Vu như vậy, nhưng bà tin thiếu gia làm như vậy nhất định là có ý của cậu ấy.

“Anh ta bảo bà làm thuyết khách?” Vu Thiện chán ghét nhìn bà, sắc mặt thoáng cái khó coi, mình ngoan ngoãn ở nhà với mẹ, lúc nào thì chọc tới người đàn ông kia, ngay cả người làm cũng muốn chen một chân vào?

“Cô Vu hiểu nhầm rồi, là thím Lan vượt khuôn!” Thím Lan không ngờ tâm lý đề phòng cô lại nặng nề như vậy, một chút gió thổi cỏ lay, cô sẽ xù lông toàn thân lên bảo vệ mình.

“Vậy bà đi ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh.” Vu Thiện không để ý tới bà, trong lòng đang nghĩ tới một chuyện khác, từ tối hôm qua đến bây giờ mình chưa về nhà, có thể mẹ đang lo lắng cho mình không? Còn bên ba sao còn chưa tới đưa mình về?

“Vậy cô Vu có chuyện gì thì cứ lớn tiếng gọi thím Lan nhé.” Thím Lan thấy cô hoàn toàn không muốn nói chuyện với mình, cũng không muốn tự tìm mất mặt, dù sao bây giờ cô ấy bị thiếu gia trói như thế, cho dù ai cũng chẳng có tâm tình tốt được.

“Vâng.” Vu Thiện chỉ phát ra một chữ đơn, sắc mặt khó coi như cũ, cô không cần người khác đồng cảm. Huống chi chuyện này vốn không liên quan gì tới cô, ghê tởm nhất chính là ba, thế mà xem mình như hàng hóa đưa tới trên giường người đàn ông khác!

“Vậy cô Vu, thím Lan đi ra ngoài đây!” Thím Lan nhẹ giọng thở dài, lặng lẽ ra khỏi phòng, nhưng bà cũng không khóa cửa, đề phòng cô Vu có chuyện gì, mình có thể kịp thời xuất hiện.

Cho đến khi trong phòng chỉ còn lại một mình, Vu Thiện bình tĩnh lại, cẩn thận nhớ lại tất cả chuyện quái quỷ xảy ra tối hôm qua. Ba đột nhiên bảo mình về nhà ăn cơm, còn người phụ nữ hầu hạ bên cạnh ba, lần này chẳng những không nói lời khó nghe, ngược lại vẻ mặt ân cần, lúc ấy cô vẫn còn rất chán ghét, muốn mình cẩn thận một chút. Nhưng không ngờ rằng cô chỉ nói một câu với ba, uống một ngụm trà thôi, thế mà tỉnh dậy lại chính là ở chỗ này?

Cô phải đi về xem, hỏi sao ba lại đối xử với mình như vậy, cho dù mình không được ông ta cưng chiều, cũng không thể đưa mình tặng cho người khác chứ? Cô là người, không phải là hàng hóa! Cô muốn vì mình lấy lại công đạo, nhưng mình phải rời đi như thế nào đây?

“Thiếu gia, cậu đã về?” Lầu dưới đột nhiên truyền tới giọng nói của thím Lan, giọng rất lớn, hình như là cố ý nhắc nhở mình, người đàn ông kia trở lại? Anh ta nghĩ thế nào để đối phó với mình? Cô mới không tin, người đàn ông kia lại thật lòng muốn kết hôn với mình.

Tổng Giám Đốc Phu Nhân Chạy Rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ