( Hé lu, từ bây giờ trở đi, mình sẽ gọi Jiyeon là nó, Myungsoo là hắn nha)
Sau mấy ngày tập luyện vất vã, cuối cùng tụi nó cũng được biểu diễn. Nghe nói tổng giám đốc tập đoàn mỹ phẩm Infinite cũng đến ai ai mặt cũng vui vô cùng. Nó cũng thừ mặt ra, thế có nghĩa nó sẽ gặp tên giám đốc đó. Tay nó bỗng nắm chặt, mắt trơn tròn
Nó đang lử trong phòng bỗng nhận được tin nhắn từ L. Trong lòng nó bỗng lâng lâng, mặt nó lại đỏ lên, haizz, sau cái vụ việc tối hôm đó, nó đã không liên lạc với hắn nữa do...xấu hổ quá
<Chút nữa tôi có đến dự đấy, khách VIP luôn nhé, lo biểu diễn cho tốt vào>
<Biết rồi>
<Ồ, ngạc nhiên chưa,cậu rep lại tôi rồi nè, hố hố thích quá>
Cái tên hâm này, lớn rồi mà cứ nhí nha nhí nhảnh, bên cạnh nó là vậy đấy
<Sao caauj tưng hứng quá vậy, sáng nay uống nhầm thuốc à>
<Ừ đúng rồi, tôi uống phải cái loại thuốc "Nhớ Jiyeon quá" ấy mà>
Ối má ơi, xem kìa, đọc xong nó lại đỏ mặt, không ngờ tên L này lại sến vậy, nhưng trong lòng nó bỗng vui vui, thích lắm
<Điên à, thôi tôi vào chuẩn bị đây>
<Ừ!>
Nhắn xong nó vào thay đồ, ôn lại bài nhảy. Nói thật chứ nó run lắm, biểu diễn trên sân khấu sang trọng vậy đã thế còn ơn Mỹ, nó thực sự rất lo lắng sợ mình mắc lỗi
Cuối cùng thì cũng đến tiết mục của tụi nó. Nó là center nên ai ai cũng chú ý vào nó. Cả đoàn bước ra, mọi người hò hét ầm ĩ. Đôi mắt nó khẽ đảo mắt xuống vị trí VIP. Thấy hắn nhìn mình nó vui thôi rồi, để xem công ty hắn tên gì nào, a, là Infinite.....Khoan! Infinite, khoan đã, thực sự là Ìninite. Nó nhìn lại lần nữa, không khỏi bàng hoàng. Nó đứng trơ ra. Mọi người thấy nó như vậy bỗng lo lắng. Cô giáo liền chạy lên vỗ vỗ lưng nó. Nó vẫn chưa hết bàng hoàng nhưng nghĩ đến trường nó ổn định lại, dẹp hết mọi chuyện mà diễn
Màn biểu diễn đã gây ấn tượng đến cho mọi người. Hắn thấy nó như vậy cũng khá bất ngờ, hoá ra nó lại giỏi như thế, hắn vỗ tay không ngớt. Nó lại nhìn hắn mặt đang cười bỗng chốc lạnh hẳn đi. Hắn thấy vậy cũng lành lạnh theo, nó đã khóc. Hắn run run, nó khóc ư? Nó vừa khóc vừa hậm hực chạy vào cánh gà. Hắn cũng chạy theo. Tìm mãi cuối cùng cũng thấy nó đang rúc vào trong chỗ thay quần áo. Hắn liền ôm chầm lấy nó, nó ngửi thấy mùi hương quen thuộc sn cũng biết được đấy là ai. Nó đẩy hắn ra, quay đi chỗ khác
- Jiyeon, cậu sao vậy, lúc nãy còn cười tươi vậy mà- Hắn lo lắng hỏi. Nó quay lại nhìn hắn bằng một ánh mắt viên đạn
- Tại...tại sao lại là cậu?- Giọng nó run run. Hắn không hiểu chuyện gì cả hỏi lại
- Cậu hỏi gì kì vậy, tớ làm gì cậu à?
- Cậu...huhuhuhuhuhu!!!- Nó khóc oà lên, ôm chần lấy hắn mà khóc, khóc mãi khóc mãi, cuối cùng cũng buông ra. Áo hắn ướt nhẹp. Hắn vẫn không hiểu gì định hỏi mà thôi
- Cậu cút đi- Câu nói của nó làm hắn bất ngờ, tim nó khẽ nhói đau. Hắn lấy lấy người nó
- Rốt cuộc thì cậu bị sao vậy hả, cứ khóc mãi rồi bỗng đuổi tớ, tớ đã động chạm gì đến cậu sao?
- Không, cậu đã đụng đến ba mẹ của tôi
Mặt hắn bỗng chốc tối sầm, lạnh hẳn đi nhìn nó
- Cậu...đừng nói là công ty đó của ba mẹ cậu
- Đúng, là của họ và họ cũng đã mất rồi, và tôi đã được gia đình Chanyeol nuôi nấng đấy, cậu thấy vui chưa?- Nó đau lòng, hét toáng lên
- Jiyeon...cậu hiểu lầm rồi, việc này không liên quan đến tôi, tôi...- Hắn chưa nói hết câu liền bị nó đáp lại
- Cậu là con họ mà, sao không liên quan được, bây giờ thì cút đi- Nó lạnh lùng bỏ đi để lại hắn một mình với khuôn mặt đẫm nước mắt. Kim Jaejoong, rồi ông sẽ biết tay tôi, tôi sẽ trả thù thay cô ấy, đồ ông bố tồi tệ!
YOU ARE READING
Người con gái tôi yêu (Phần 2)-Myungyeon
RomanceĐây là phần tiếp theo của truyện Người con gái tôi yêu, mong các bạn ủng hộ, nếu phần 1 hài hước thì phần 2 sẽ là một cuộc chiến đầy ác liệt