Hai Mặt của thời gian

15 2 0
                                    

"Hãy tin vào điều kỳ diệu của thời gian, còn nếu không, hãy tin vào sự phôi phai theo thời gian ..."

***
11:17 P.M

Minh khóc òa trong điện thoại. Cuối cùng thì cái ngày tăm tối nhất của cuộc đời đã 20 năm của cô cũng đến, kéo cô tàn nhẫn xuống vũng bùn đen lạnh lẽo đầy đau đớn. Ở bên kia đầu dây, Phong ngập ngừng. Anh đang đau đớn hay đang mong chờ cuộc gọi này sớm kết thúc đây?

- Phong, em hỏi anh một câu cuối cùng thôi, em muốn tình yêu 2 năm qua của chúng ta cho em một bài học cụ thể. Anh có muốn khuyên nhủ hay dặn dò điều gì không, coi như để em rút kinh nghiệm cho những lần yêu tiếp theo - Minh gạt nước mắt, cố thốt ra một lời nói đùa, nhưng hình như chính cô đang tự xé lòng mình ra làm trăm mảnh. Không yêu anh nữa, cô đâu còn thiết tha với ai đâu...

- Em là một cô gái mạnh mẽ Minh à, trong lúc này, anh chẳng muốn đưa ra lời khuyên dạy gì cả. Dù cả khi ngày xưa anh mắng em nhiều đến thế nào, muốn em sửa đủ thứ, nhưng chưa bao giờ anh coi đó là khuyết điểm cả. Em rồi sẽ tìm thấy một người xứng đáng với em hơn anh.

Minh cắn môi để tiếng nấc không len lỏi vào màn hình điện thoại giờ này đã ướt sũng. "Ngày xưa" ư, sao hai từ này nghe anh nói ra mà dường như có hàng vạn mũi dao lao thẳng vào tim cô, chát chúa và mặn đắng.

- Anh dập máy đi, chúc anh ngủ ngon. Mà anh ơi, em yêu anh, yêu nhiều và mãi mãi.

11:25 PM

Phong thẫn thờ, cảm thấy không gian lạnh ngắt như bọc lấy cơ thể mình, thậm chí còn khiến anh không thể cử động dù chỉ là đưa tay lên xem mắt mình có khóc hay không. Ừ, không được khóc, không thể, chẳng phải chính anh đã kết thúc tình yêu này hay sao, đã nói những lời cuối cùng giã biệt một tình yêu thuần khiết, vậy anh có quyền gì mà nức nở thương tiếc nó? Phải, đó là quyết định của anh, anh không hối hận, không được quyền hối hận.

Nhưng, sao đến lời cuối cùng, em vẫn nói lời yêu anh hả Minh? Anh phải sống thế nào khi câu nói ấy cứ ong ong đầy ám ảnh trong đầu anh?

***

Nửa năm sau ...

7:21 A.M

Minh choàng tình giấc, cảm giác thấy bả vai và cánh tay phải của mình đau nhức dữ dội, chắc mình đã trải qua một giấc ngủ vật vã lắm, nhưng rồi bỗng phì cười khi tự tưởng tượng mình giống Tôn Ngộ Không đang bị núi đè. Cô với tay tìm điện thoại, không có cuộc gọi nhỡ nào, thật may mắn. Cô vặn người sang trái, khẽ chạm vào chiếc đồng hồ quả quýt để sát bên gối mỉm cười thầm nói: "Chúc chị may mắn đi em", rồi cất chiếc đồng hồ vào túi xách mang đi.

Nhanh quá, vậy là cô đã là sinh viên năm cuối, chỉ trải qua một mùa hè nữa thôi là đã bị đá văng khỏi trường Đại học. Cái cảm giác lưu luyến mỗi khi nhìn thấy các lớp khác dần dần mặc áo cử nhân chụp kỷ yếu, những cô cậu sinh viên mới vào trường với ánh mắt còn đầy nhiệt tình và háo hức, ngay cả màu nắng vàng ruộm như mật ong đậu trên chiếc ghế đá quen thuộc mà ngày nào cô cũng ngồi để chờ tiếng chuông vào học...tất cả khiến cô thấy rùng mình run rẩy.

Thời gian sao chẳng đợi ai thế, cuộc đời cứ phải đổi thay xoay vần thế hay sao, đến ngay cả người cô yêu thương nhất cũng đã không còn ở bên cạnh nữa...

hai mặt của thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ