" Mèo nhỏ. "
" Hử? "
" Lại đây ăn bánh ngọt đi nào~~~ "
".... Ngưng cái giọng uốn éo kiểu đấy đi, nghe tởm quá! "
" Èo, mèo nhỏ gắt quá đi mất. Được rồi được rồi, không uốn éo như vậy nữa, được chưa? Mau qua đây, anh mua bánh ngọt em thích ăn nhất rồi này. "
" Vậy em không khách sáo nữa. Em ăn đâ... Anh, nhìn cái gì mà nhìn. Mau lăn a, thực chướng mắt. Muốn ăn thì đi mua cái khác đi. "
" Ý anh đâu phải vậy đâu ╮(╯▽╰)╭ Mèo nhỏ, lại đây anh đút em ăn nào~~~ "
" Lại ẹo. "
" ...Rồi rồi không ẹo nữa. Há miệng ra nào. "
" Không há. "
" Em không há thì đêm nay cái khác sẽ phải há miệng rất lâu đấy~~~ "
" .... Được rồi, em há, được chưa? Đêm nay để yên cho em ngủ, mai còn phải đi làm. "
" Biết rồi mà~~~ Giờ thì mau há miệng nào, bánh này ăn lạnh mới ngon. "
" A~ "
" Ngon không? "
" On ( Ngon ) "
" Ừm, chậc chậc, cũng ngon thật, nhưng mà.... "
Hắn chợt cười gian ghé sát bên tai y thì thầm.
" Sao có thể ngon bằng mèo nhỏ của anh được. "
" Anh! Sắc lang! Đại biến thái!!! "
Y mặt đỏ phừng phừng dơ tay đánh hắn một cái đau điếng.
" Ai u. Vợ, vợ, đừng đánh nữa, đánh nữa hỏng mặt rồi, lấy gì kiếm cơm nuôi em đây? "
Hắn mếu máo ôm mặt, ủ rũ than vãn.
" Em cần anh nuôi chắc. Ghét! "
BẠN ĐANG ĐỌC
Siêu đoản văn đam mỹ
General FictionBản quyền của tiểu sinh, không giật không cướp. Cảm tạ chư vị đã lắng nghe.