Sau đêm đó, hình như là tôi...
*Cốc...Cốc...Cốc*....
Nghe thấy tiếng gõ cửa đó, tôi liền bật dậy,mặc chiếc phong vào và ra mở cửa.Vì sáng nào ba tôi cũng đến căn nhà này để đưa đồ ăn cho tôi nên tôi cũng không có chút nghi ngờ hay bất kì sự cảnh giác nào .
-" Có ai ở trong đó không? Mau mở cửa ra!"
-"Chờ con chút! Con ra liền đây."
Vừa mở cánh cửa ra...Một giọng khàn đặc từ đâu đó trong đám người kia hét lên:
-"Mọi người lục kĩ hết căn nhà này cho tôi, không được bỏ sót bất cứ chỗ nào.Mau lên!"
Nhìn bộ đồng phục thì tôi đã biết ngay đó là cảnh sát,nhưng...cảnh sát đến đây để làm gì??? Trong lúc đó,người tôi đơ lại, đứng sựng một chỗ nhìn những người kia lục soát mặc dù tôi không biết tôi đã làm gì sai.
Sau một giờ đồng hồ kiểm tra,một người trong số họ hét lên:
-"Thưa sếp, chúng tôi đã lục soát hết căn nhà nhưng không phát hiện đựoc manh mối gì."
Rồi tên cảnh sát trưởng quay lại nói với tôi:
-"Mời anh theo chúng tôi về đồn."
-"Vì sao tôi phải theo các ông?? Tôi đã làm điều gì sai chăng??"(Tôi phản kháng lại)
-"Xin lỗi nhưng mong anh hợp tác cho"
Thế là tôi cũng đi theo cảnh sát về đồn...
Ngồi vào chiếc ghế gỗ với một tay bị còng vào thành ghế,tôi rất lo sợ và chỉ biết lúc này cảnh sát sẽ tra hỏi tôi và cũng chắc chắn rằng tôi sẽ phải trả lời toàn bộ sự việc nào đó mà tôi không biết bằng những lời nói thật.
...thời gian cứ thế trôi qua, từng giờ...từng giờ đồng hồ, cuối cùng cảnh sát chỉ nhận đựoc một kết quả là:"Tôi không biết". Trong lúc tra hỏi,họ có nói một bằng chứng rất quan trọng là đã thấy dấu vân tay trên áo nạn nhân và chủ nhân dấu vân tay ấy chính là tôi.Lúc này là sự hoang mang của tôi lên đến tột cùng. Vì thế những câu trả lời của tôi họ đều không tin và tôi đã bị bắt giam.Bỗng có một ý nghĩ vô lí hiện lên trong đầu tôi: "Nếu tôi là kẻ giết người thì vũ khí đó ở đâu? Sao người tôi không có một vết máu nào?Với lại tôi nhớ không lầm là tối qua trời mưa rất to,tôi đi ra ngoài để làm gì chứ?"
Thật là vô lí......