Khi Hạo Thạc bừng tỉnh, cậu có phần mờ mịt choáng váng nhìn trời, đến lúc âm báo tin nhắn vang lên nhắc nhở, cậu mới định thần lại, ngơ ngơ ngác ngác cầm lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường.
Trong tay Hạo Thạc là chiếc Nokia đập đá chứ không phải điện thoại thông minh thường ngày, khiến cậu hơi bối rối.
Chữ trắng đen trên màn hình làm đôi mắt Hạo Thạc rực sáng.
Cậu nuốt nước bọt, bấm back về màn hình chính trong điện thoại, sau khi nhìn rõ thời gian, Hạo Thạc mừng như điên, cậu nhảy phóc xuống từ trên giường, vơ vội bộ quần áo thay nhanh.
Dù sao cậu cũng từng ở nhà trọ mấy năm, bài trí bên trong thế nào đương nhiên cậu không quên.
Hạo Thạc vô cùng lo lắng chạy thẳng đến quán cà phê được nhắc trong tin nhắn kia, bước vào quán, cậu để ý ngay một người nữ dịu dàng như ngọc đang ngồi bên góc phải căn phòng.
Hạo Thạc trấn định nhịp thở, cậu đến ngồi xuống đối diện nữ sinh, hơi run rẩy sờ tay cô, khi chạm vào da thịt có thân nhiệt nóng ấm của đối phương, Hạo Thạc mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc nhìn thấy tin nhắn, cậu còn ngờ vực lắm, chạm được tay Nhiễm Thiên rồi, cậu mới xác định chắc chắn rằng mình đã trùng sinh về 5 năm trước.
Vào thời gian này, Nhiễm Thiên vẫn chưa tỏ tình với cậu, cậu chưa gặp phải tên điên Chí Mẫn kia, Nhiễm Thiên chưa bị Chí Mẫn giết hại, còn cậu, cũng chưa vì đi tìm Chí Mẫn báo thù mà mất mạng dưới tay thủ hạ hắn.
Tất cả đều vẫn tốt đẹp.
“Cậu đang suy nghĩ gì?” Bị Hạo Thạc nắm chặt tay, gương mặt Nhiễm Thiên hơi hồng, thấy cậu làm như đang trầm tư, cô liền nhỏ giọng hỏi.
Hạo Thạc lấy lại tinh thần, thấy Nhiễm Thiên đỏ mặt nhìn mình, cậu mỉm cười với đối phương: “Không có gì.”
Nhiễm Thiên cũng chẳng phải kẻ ngốc, tất nhiên sẽ không tin Hạo Thạc thật sự đang không suy nghĩ điều gì, nhưng nếu chàng trai không muốn nói, cô cũng chẳng hỏi lại.
“Thiên Thiên, ngày mai nếu có ai rủ cậu đi KTV, nhớ tuyệt đối đừng đi.” Hạo Thạc trầm giọng nói.
Cậu vẫn không thể nào quên được, chính mình 18 tuổi năm ấy vào ngày 10 tháng 3, ngày thứ ba trong đợt nghỉ quốc khánh, Nhiễm Thiên được vài nữ sinh cùng trường mời đến “Noãn Dạ”, một cô gái trong số đó không cẩn thận đắc tội Chí Mẫn, Nhiễm Thiên vì cô ta mà lên tiếng, Hạo Thạc nhận được tin nhắn cầu cứu từ bạn cô, cậu mới chạy vội đến “Noãn Dạ”, sau đó cậu gặp tên điên Trình Nguyên kia.
“Cái gì? Nhưng tớ đã đồng ý hẹn với bọn Viên Hâm.” Nhiễm Thiên nghi hoặc nhìn Cố Diễn.
“Không được đi!” Cố Diễn nắm chặt tay Nhiễm Thiên, ánh mắt có phần u ám.
“Biết… Biết rồi…” Vẻ mặt của Hạo Thạc làm Nhiễm Thiên trở nên rụt rè, cô lắp bắp nói.
Hạo Thạc yên tâm, cậu cho rằng Nhiễm Thiên nói được là làm được.
Cho nên khi cậu nhận được tin nhắn cầu cứu thứ 3 từ bạn bè Nhiễm Thiên, cả người cậu như rơi vào hầm nước đá.
BẠN ĐANG ĐỌC
SỐNG LẠI GẶP GÃ THẦN KINH
FanfictionLƯU Ý: - Truyện chuyển ver CHƯA có sự đồng ý của tác giả. - Tác giả: Manh Nhược Cường Đích Lạc Tương - editor: minorthing