Author: Dụ Châu
Là con gái hay khi đã trở thành phụ nữ cũng đừng quên yêu thương bản thân mình, sống vì bản thân chính là món quà lớn nhất dành tặng cho những người thực sự yêu thương ta.
Cuộc đời rất nhiều khi như đang trêu tức chúng ta vậy, trước ngày hôm nay tôi không nghĩ bản thân mình lại có một ngày phải đối mặt với điều tồi tệ như hôm nay. Tôi tự nhận bản thân khá mạnh mẽ, ai quen tôi đều có một nhận xét, tôi chính là một cá thể đầy mâu thuẫn. Sở hữu vẻ bề ngoài dịu dàng nữ tính nhưng bên trong 100% chính là nữ du côn. Đó là trước khi tôi lấy chồng, còn sau khi lấy chồng, có lẽ cuộc sống hôn nhân chính là một nhân tố giúp tính tình của tôi dịu đi, không còn bộp chộp cùng thô lỗ nữa. Tôi nghĩ, cuộc đời của mình gặp được anh, yêu anh và gả cho anh đến đây chính là viên mãn, nhưng cho đến hôm nay tôi mới biết ảo tưởng của mình nực cười như thế nào. Một tiếng đồng hồ trước tôi vẫn là người phụ nữ hạnh phúc nhưng sau khoảng thời gian đó tôi lại trở thành người phụ nữ đáng thương đến mức có nhà không dám về. Khi một người phụ nữ bị chồng mình phản bội sẽ nhận được đồng cảm của người khác, tôi cũng nghĩ vậy, tôi chỉ đồng cảm với họ vì họ bị chính người thân cận với bản thân phản bội lại nhưng không nghĩ họ đáng thương. Tôi vẫn nghĩ rằng, khi người phụ nữ nhận ra bản thân mình rơi vào tình huống đó, có đau khổ và mất mát đó nhưng vẫn còn may mắn vì họ đã nhận ra. Có người cả cuộc đời chìm trong u mê cùng chuỗi ngày bị lừa dối, so với họ những người nhận ra sớm, như tôi bây giờ chẳng hạn có lẽ rất may mắn. Như vậy, nhận ra được rằng bản thân bị phản bội càng sớm thì càng nhanh chóng thoát khỏi chuỗi ngày hạnh phúc giả dối, thế thì sao có thể coi là đáng thương được?
Dùng suy nghĩ bàng quan của người ngoài cuộc nhận xét thì đúng thật là không sai, nhưng đến khi trải nghiệm thì tôi như có cảm giác mình chính là kẻ đáng thương nhất thế giới này trong tình yêu vậy. Tôi bây giờ đã có thể hết kích động để suy nghĩ về cuộc đời cho đến thời điểm hiện tại, đáng thương thay là tôi chưa bao giờ được yêu. Ảo tưởng chìm đắm trong cuộc hôn nhân hạnh phúc đã tan vỡ khi tôi bấm chuông cửa khách sạn và gọi điện thoại cho người được gọi là chồng yêu của tôi kia.
Anh ta vừa cầm điện thoại nói chuyện với tôi, vừa đứng trước cửa khách sạn nhìn tôi ngây ngốc, mà đúng là tôi ngốc thật, anh ta nói anh ta đi công tác, tôi tin. Bạn tôi gọi điện thoại cho tôi hi vọng tôi mua cho cô ta một bộ đồ rồi mang đến khách sạn này vì hôm qua cô ta uống say chơi tình một đêm, tôi cũng tin.
Nhìn thấy kẻ được gọi là chồng đang mặc áo, cùng một kẻ gọi là bạn đang khỏa thân trên giường ở cùng một căn phòng khách sạn xa hoa, tôi lúc này mới nhận ra mình vừa nhận được hai bạt tai vô hình bỏng rát, gương mặt co rúm lại vì đau, chẳng hiểu sao không đau mặt mà lại đau bụng. Đúng rồi, vì ngốc quá không biết chứ sao, bây giờ thì biết rồi đó, tôi nghĩ, lúc đó tôi nên cho hai kẻ kia một bạt tai và quay người bước đi thật mạnh mẽ mới đúng.
Khoảnh khắc đó cho đến bây giờ, tôi dường như biết trước, không ầm ĩ cũng không làm loạn như những người phụ nữ khác bắt gian tại giường, bỗng tôi nghĩ, sao tôi hiền thế, nếu là tôi của hai năm trước có lẽ ông chồng cùng người đàn bà kia sẽ thê thảm một phen, nhưng có lẽ bản năng bảo vệ của người làm mẹ không cho phép tôi có những hành động mạnh và quá khích. Cũng phải biết rằng, hiện tại tôi có lẽ không phải thê thảm nhất, có người thân nhất, có công việc tôi vẫn mong muốn. Đáng lý ra lúc này tôi đang ở nhà nấu cơm trưa và chuẩn bị một bất ngờ cho ông chồng đáng kính của mình, nhưng có khi bất ngờ lại trở thành kinh sợ cũng nên. Và bây giờ thì nó trở thành nỗi kinh sợ đối với bản thân tôi rồi, hai mươi bảy tuổi làm mẹ có thể là hơi sớm so với những người học nhiều như tôi nhưng lại là muộn với ông chồng của tôi. Chồng tôi hơn tôi mười bốn tuổi, có lẽ đến đây ai cũng nghĩ tôi gả cho chồng già đại gia nhưng thực ra không phải vậy, ông chồng của tôi là tiến sĩ du học từ Pháp về, đến năm ba mươi chin tuổi thì gặp tôi và kết hôn, khi đó tôi hai mươi lăm, là độ tuổi đẹp nhất của người con gái.
YOU ARE READING
Mạnh mẽ và mong manh
RomanceTruyện viết ở ngôi thứ nhất cùng với cái nhìn chủ quan của nhân vật chính. Người con gái ấy tên Huyền Chi, mạnh mẽ nhưng cũng rất mong manh, những tưởng đã hoàn toàn hạnh phúc với cuộc hôn nhân viên mãn nhưng không, cuộc đời không bằng phẳng như nhữ...