Phần 3: Đau đớn

4 0 0
                                    

Author: Dụ Châu

Nhiều lúc tôi vẫn tự nghi ngờ tai mình có vấn đề, nghe lúc được lúc không, khi còn chưa lấy chồng vẫn ở với hai đứa em gái họ tôi vẫn thường trêu chọc chúng nó là "tại mày nói nhỏ hay tai chị điếc nhỉ". Bây giờ tôi thực sự muốn hỏi lại anh ta đã nói gì, không phải đứng ngoài trời nhưng tôi như có cảm giác gió to quá tôi không nghe thấy rõ.

"Anh nói gì cơ?" Dù sao thì tôi cũng phải hỏi lại, nghĩa đen nghĩa bóng trong câu nói của anh ta là gì.

"Anh nói, em vẫn là vợ hợp pháp của anh, em đừng nghĩ sẽ bỏ được anh. Anh không quan tâm em có yêu anh hay không, đời này em chắc chắn phải buộc với anh."

"Anh chơi tôi à, chúng ta đã ly hôn rồi, anh và tôi cùng ký thỏa thuận, sao anh có thể làm như thế. Rõ ràng không có trách nhiệm, vậy thì cần gì ràng buộc trách nhiệm vào người. Chúng ta thả tự do cho nhau không phải tốt hơn à?" Tôi thực sự không hiểu anh ta, nếu đã không muốn có con thì còn muốn kết hôn làm gì, anh ta không muốn nhưng tôi muốn. Nếu như không phải là ngoài ý muốn thì đời này chẳng lẽ tôi sẽ không bao giờ được làm mẹ, chỉ vì lòng ích kỷ vô trách nhiệm của anh ta như thế.

"Anh biết em không thể tha thứ cho anh về việc này, anh chỉ cầu xin em cho anh một cơ hội, để anh được chăm sóc cho hai mẹ con, có được không?"

"Anh muốn có cơ hội chăm sóc cho chúng tôi, tôi thấy mắc cười lắm, chẳng lẽ từng này tuổi rồi mà anh không nhận ra là anh rất vô trách nhiệm ư? anh thích sống đâu cũng được, đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa." Chẳng lẽ anh ta nghĩ tôi là thú triệu hồi, muốn đi là đi muốn ở là ở hay sao.

"Em vẫn thắc mắc tại sao em lại có thai được đúng không? Em còn nhớ hôm sinh nhật em sáu tháng trước chứ."

Nhớ, tại sao lại không nhớ, đấy là cái ngày kinh khủng nhất trong quãng thời gian hôn nhân của tôi,hôm đó không hiểu sao anh ta bị gì, tại sao anh ta có thể điên cuồng mà hành hạ tôi trong khi tôi cố gắng cầu xin anh ta đến mất cả tiếng. Mất bốn ngày tôi mới có thể đi lại bình thường sau ngày sinh nhật khủng khiếp đó, anh ta như con thú điên, không những cắn loạn trên người tôi mà còn làm tôi bị thương không thể xuống giường. Nhưng sau hôm đó, anh ta lại trở lên dịu dàng hơn lúc trước nhưng ánh mắt anh ta đôi lúc rất lạnh lung. Tôi tự cho rằng công việc không thuận lợi, nên anh ta không kiểm soát được bản thân mới làm ra việc như vậy. Tôi cũng rất nhanh đã tha thứ cho anh ta, trong tình yêu tôi vẫn luôn là con ngốc. Nhưng việc đó thì có liên quan gì tới việc tôi có thai. Mà nghĩ lại, tôi có thai chẳng phải chính là vào ngày kinh hoàng đó hay sao, chẳng lẽ do anh ta quá hung hăng nên thuốc mới không có tác dụng?.

"Em biết tại sao anh làm em bị thương không, anh ghen em hiểu không? So với việc anh giúp đồng nghiệp giải vây thì việc em thực sự phản bội anh có tính là gì. Em đang làm như không có chuyện gì xảy ra mà chất vấn anh, sao em không tự hỏi lại bản thân  mình có xứng đáng để chất vấn anh hay không? Sao em không thấy xấu hổ khi nói anh là bố đứa bé, sao em không biết xấu hổ mà làm như không có việc gì xảy ra? Em nói đi."

Anh ta đang nói gì vậy, tôi tại sao lại không biết xấu hổ, con của tôi chẳng lẽ tự bản thân tôi tạo ra được à? Tôi làm sao lại đau đầu như vậy? Có chuyện gì xảy ra thế? Tôi đang ở đâu đây?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 19, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Mạnh mẽ và mong manhWhere stories live. Discover now