Có lẽ....Chuyện tình của tôi và em đều bắt đầu và kết thúc trong ngày mưa...
Đứng trước mặt em lúc này mà sao tôi cảm thấy xót trong tim...
Bầu trời cũng đang chuẩn bị khóc thay cho hai ta nhỉ ?...
Tôi nhớ em lắm...
Hôm nay là ngày mà một năm trước em rồi bỏ tôi...
Em có đang nghe tôi nói chứ......Jennie ?
————————————
4 năm trước...
...Hôm ấy bầu trời xám màu, hơi lạnh đôi lúc phảng phất qua cơ thể tôi dù cho lớp áo khoác bên ngoài cũng dày. Bước đi trên con đường về sau một ngày làm việc ở công sở mà tôi cảm thấy buồn chán đến lạ. Hôm nay hẳn là chẳng có gì đặc biệt với tôi, kể cả khi nó chính là cái ngày lễ Tình nhân quái quỷ. Trong khi các cặp tình nhân đang dành thời gian cho nhau ngoài phố kia mặc cho trời gần đổ mưa thế kia thì tôi lại tự dìm mình vào khoảng không gian riêng của mình khi vừa về đến nhà.
Cuộc sống tôi rất đơn giản. Một cái nghề ngồi sau bàn phím và gõ gõ mấy bản báo cáo hay thông tin gì cũng đủ để nuôi sống tôi hằng tháng. Còn nếu thích hơn nữa thì ngồi nhà cày thuê vài game để kiếm thêm thu nhập. Kĩ năng sống một mình thì tôi có dư. Nói chung thì tôi còn chẳng có một thứ gì để bận tâm kia mà. Vậy nên điều tôi sợ nhất lúc bấy giờ chính là có người yêu dù cho có cả hàng tá người đang theo đuổi tôi ở công ti đây. Cho tới ngày hôm nay...Cái ngày đã dẫn tôi đến với em chỉ qua một việc đơn giản thế này...
.....
- Vâng, tôi sẽ mang đến cho anh ở quán cà phê Black vào lúc 7 giờ. Chào anh.
Haizz...Lại thêm một nick game Overwatch sắp phải rời tay người chủ tuyệt vời của nó chỉ để đến với một tên quèn quặt. Kệ đi ! Lấy được tiền là ổn rồi ! Nhanh chóng thay cho mình một cái áo hoddie đen và quần jean dài để tránh bị lạnh, tôi vui mừng xoay xoay cái USB trên tay vì mình sắp được nhận một số tiền còn lơn hơn cả tiền tháng ở công ti. Nhưng cuộc đời tôi đâu như mơ được ? Đã cố gắng để hôm nay không trở thành một ngày một ngày xui xẻo thì nó lại do ý trời mới tức. Cơn mưa đã tới trước cửa nhà tôi rồi kia kìa ! Tôi không hiểu vì sao mỗi lần mình đi giao hàng cho khách của mình thì trời lại cứ đổ mưa thế này. Vả lại cây dù lâu năm từng sống cùng tôi từ khi mới chuyển về nhà này vừa mới tan nát vào hôm qua. Xui ! Xui không còn gì để nói ! Ngồi suy sụp một hồi trong nhà, tôi lại nghĩ : "chẳng nhẽ mình sẽ mất một số tiền đáng giá như thế sao ???" Nói đến đây thì tôi lại vò đầu bứt tai nghĩ cách đến đó và cuối cùng, tôi đã có cho mình một quyết định khá tệ...
...............
- Này, sao cô trông ướt như chuột lột thế ??
Đây chính là câu hỏi đầu tiên khi khách hàng của tôi gặp ở quán cà phê Black. Tôi cười trừ một cái rồi ngồi xuống ghế. Và đúng vậy, tôi đã chạy tới đây trong mưa vì nó cũng như từ nhà tôi chạy đến công ti vậy. Vị khách kia hơi nhíu mày rồi cũng thôi. Anh liền gọi ra mấy cái khăn giấy cho tôi lau tay sạch sẽ trước khi đụng vào cái bàn phím máy MacBook của anh ta để tôi có thể giao dịch nick game thành công mĩ mãn...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jensoo)(one-short)- Cũng ngày hôm nay...
FanfictionEm là một shipper Jensoo, còn khá nhỏ tuổi nên truyện vẫn còn sai sót, mong mọi người giúp đỡ em...