Phần 5: Anh tên là gì?

4.6K 54 1
                                    

Sau khi tỉnh dậy, đầu óc Ngọc Liễu tê dại, giật mình nhìn lại xung quanh, nhận ra đây là phòng giam của mình nên khẽ thở phào. Nhớ lại chuyện sáng nay, cô thầm "hỏi thăm" tổ tiên , gia đình của hắn. Sau khi "hỏi thăm" xong, cô mệt nhoài. Nằm trên giường co người lại, khóc thút thít, cô nhất định phải ra khỏi đây, nhất định phải về với Ngô Hàn, nhất định phải đi

*reng*reng*reng

"Tất cả tù nhân tỉnh dậy"

-Um...trời sáng rồi sao *Ngọc Liễu tự hỏi mình với hai mắt gấu trúc vẫn đang sụp xuống . Cả đêm qua cô không ngủ vì lo sợ tên cầm thú kia sẽ đến bất chợt, kết quả đến sáng sớm không thấy động tĩnh gì nên mới dám ngủ được một chút thì đã bị gọi dậy

-2023....2023..... cô có nghe thấy tiếng chuông báo không hả, dậy ngay, nếu không tôi cho cô làm mồi cho cá mập ngoài kia

-Tôi dậy rồi đây*lêu*lêu* cô lè lưỡi ra trêu hắn

Đó là Tĩnh Đình-trông coi, canh gác mọi việc, hoạt động của tù nhân trong khu giam của cô, ngoài mặt hắn băng lạnh nhưng bên trong lại rất ấm áp, vui tính. Ngày nào hắn cũng gọi cô dậy , tìm chỗ an toàn cho cô ăn , canh cho cô tắm, đưa cô đi dạo nên hầu hết không có tù nhân mất nhân tính nào dám lại gần và cũng chỉ có hắn là người duy nhất lại gần cô mà không bị thương tích (😌 anh ngục không thích ăn dấm 🤭)

Sau khi chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo, cô theo hắn đi ra phòng ăn sáng, vì cô đã lỡ mất giờ tập thể dục rồi 😶

-Cô ngồi gần tôi đi

-Hảo tợ( được thôi ) hihi

-Đêm qua cô không ngủ ah?

-Đêm..không. Nhưng ngày... có. Vừa ngủ được một chút thì đã bị anh gọi dậy rồi

-um

-......

-Anh không hỏi tôi vì sao không ngủ à?

-Không

-Vì sao?

......

Tĩnh Đình trầm ngâm nhìn Ngọc Liễu, hồi lâu sau mới đáp lại

-Con gái ăn cơm mà để dính đồ ăn trên miệng không đẹp đâu

Y đưa tay rút ra một chiếc khăn lau miệng cho Ngọc Liễu

Theo đường tay nhẹ nhàng của Tĩnh Đình, Ngọc Liễu ngồi im để y lau

-Chuyện tình lãng mạn quá nhỉ? Hừ

Một giọng nói lạnh lùng mang theo cả sự giận dữ phát ra từ sau lưng Tĩnh Đình và Ngọc Liễu.

Bất giác quay lưng lại, Ngọc Liễu nhìn thấy ánh mắt sắc như dao, nhưng có chút gì đó mang vẻ u buồn đang nhìn chằm chằm mình, một tay thoải mái đút vào túi quần,chiếc áo quân phục đã được cài hết cúc gọn gàng tôn thêm dáng người cực chuẩn người mẫu phương Tây của anh ta,  có lẽ anh ta vừa đi đâu đó về. Ánh mắt bỗng chuyển sang Tĩnh Đình đang đứng cúi đầu bên cạnh cô

-Chuyện này là lệnh

-Không phải

-Cậu dao động

-Không phải

-Vậy là cậu thích cô gái này

-.....cũng không phải

-Tại sao trả lời ngập ngừng, nói to rõ lên cho tôi

Tên quản ngục gầm lên quát y như một con quỷ dữ

-Thưa quản ngục, Tĩnh Đình không hề dao động với ai , tất cả là làm theo mệnh lệnh

-Tốt.Còn cô.....theo tôi

Hắn quay sang nhìn thắng mặt Ngọc Liễu đang run sợ vì hành động gầm lên quát vừa rồi. Cũng đúng , bởi vì từ nhỏ Ngọc Liễu đã được ba mẹ yêu thương, nhưng do biến cố mà cô trở thành cô nhi, đủ 18 tuổi, nhận lại gia tài của ba mẹ sau khi mất để lại, cô chỉ cảm thấy cô đơn chứ không hề vui sướng, vì vậy Ngô Hàn đã trở thành cuộc sống mới của cô, chỉ trách cuộc sống đó chưa được bao lâu thì cô đã vào đây rồi

-Tại sao không trả lời

Hắn nói thêm, lúc này cô mới sực tỉnh, hồn vía đang trên mây bỗng chạy về thân xác

-Tôi....tôi.....

-Người đâu*hắn vẫn nhìn cô, ra lệnh cho cấp dưới*

-Có thuộc hạ

-Lấy tàu, ta vào bờ

-Đã nghe rõ, thưa quản ngục

Hắn quay lưng định bước đi, sau đó quay lại

-Cô còn đứng đó

-Hả.....à..tôi......tại sao tôi phải theo anh chứ. Anh nghĩ anh là ai hả? Là quản ngục thì ghê gớm lắm sao? Được lộng hành đánh người ah? Tôi nói cho anh biết , loại cầm thú như anh, ngoài kia tôi thấy đầy cả rồi. Chỉ là chức vụ quản ngục nhỏ bé, sống ngoài hoang đảo, có khác gì tù đày như những tù nhân khác mà anh lớn tiếng với họ. Anh là người, họ cũng là người, đối xử như vậy anh không sợ xuống địa ngục bị Diêm Vương đầu thai thành trâu chó sao. Tôi phải giết anh, đồ cầm thú*Ngọc Liễu lấy hết dũng khí mà chửi mắng*

Ngọc Liễu vơ nhanh con dao trên bàn ăn lao tới tên quản ngục, nhưng sức con gái nhỏ bé làm sao đánh lại được một người mình chăm chỉ học võ, cơ thể rắn chắc như sắt đồng

Gương mặt đang đen xì bốc khói đỉnh đầu của hắn vì hành động bất ngờ của cô mà di chuyển theo phản xạ. Đây là lần đầu tiên có người dám nói hắn như vậy, đương nhiên hắn sẽ không bao giờ bỏ qua

Cô lao tới bên trái, hắn né qua bên phải, cô đâm bên phải, hắn né sang trái, cuối cùng cô đâm trực diện thẳng tim hắn mà hướng dao tới nhưng hắn đã kịp né sang một bên, bàn tay to thô giáp đưa ra bẻ cổ tay cô, bị một lực tấn công mạnh như vậy, Ngọc Liễu đau đớn buông con dao trong tay ra, khuỵ chân ngã xuống

Hắn buông lỏng tay cô ra, sau đó ngồi xuống cười nham hiểm

-Cô bé, lúc cô vẫn còn uống sữa thì tôi đã lăn lộn ngoài Giang hồ rồi. Hành động này của cô mà đủ giết tôi sao? Có cần tôi dạy cô cách giết người không?

-Không...tôi không muốn

-Biết sao giờ? Nhưng tôi muốn dạy

Vừa nói xong hắn vác cô lên lưng trước mặt mọi người đi thẳng ra ngoài

Ngọc Liễu ra sức đánh vào lưng hắn nhưng chẳng thể lay động được khối sắt di động này . Cuối cùng cô mệt nhoài để hắn tự do vác cô lên thuyền

Sau khi lên thuyền, hắn ra lệnh đuổi hết mọi người xuống, một mình hắn lái

Hắn ném cô xuống chiếc sôfa gần chỗ lái tàu, bước đến bấm bấm gì đó để con tàu chạy tự động, sau đó bước đến chỗ Ngọc Liễu

-Ăn phải gan hùm rồi sao?

-.....

Ngọc Liễu bình tĩnh trở lại, không hiểu sao lại buột miệng nói

-Anh tên là gì?

Bị quản ngục độc chiếm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ