4.

118 10 11
                                    

-" Nào mở miệng ra!" Vẫn cái giọng trầm ấm ấy.

Tôi giương đôi mắt nhìn người con trai ấy, Min Yoongi, anh một tay cầm hộp cháo một tay cầm chiếc muỗng đã múc cháo đưa lại gần tôi.
-" Mau lên nào ! " Anh nhìn tôi đầy nghi hoặc.

Gì đây? Anh là đang muốn đút tôi ăn sao?

-" Không cần đâu ! Em tự ăn được !" Nói rồi tôi vươn tay định đỡ hộp cháo và chiếc muỗng , nhưng anh lại rụt tay lại

-" Không được ! Cháo nóng lắm, em thì đang yếu, lỡ đang cầm mà đổ thì phỏng đấy !" Anh nhíu mày nhìn tôi.
-" Nhưng..."
-" Không nhưng nhị gì cả ! Tôi, Min Yoongi không bao giờ tự tiện đút cho người khác đâu đấy, em nên cảm thấy vui mới phải.

Nghe thế tôi chỉ biết cười trừ. Anh ấy cũng con nít thật đấy!

-" Nào , a..." Rồi anh lại đưa muỗng lại gần tôi.
-" A..." Tôi cuối cùng cũng chịu mở miệng cho anh đút.
-" Ngoan !" Anh khẽ xoa đầu tôi.

Tôi có phải con nít đâu chứ...

Tôi nhìn xuống chiếc giường , mặt chẳng còn cảm xúc gì, không phải là tôi ghét anh hay gì chỉ là bây giờ tôi rất lười để thể hiện biểu cảm của mình.

-" Sao thế?" Anh thấy vậy liền hỏi tôi. " Vẫn còn mệt sao? Có cần gọi bác sĩ không ?""

Tôi không nói gì , khẽ lắc đầu đáp lại câu hỏi của anh.

Anh thấy thế chỉ thở dài rồi tiếp tục đút cho tôi ăn, tôi cũng mở miệng cho anh đút.

-" Em thật sự cảm ơn anh , nếu không có anh chắc em bây giờ cũng chỉ một mình ngồi đây rồi, có khi chết luôn rồi ấy chứ..."
-" Đừng có mà nói gỡ !" Anh nhíu mày nhìn tôi." Em phải sống ! Bao nhiêu năm điều trị bệnh em định cho đổ sông đổ biển à ? "

Tôi khép mắt lại , tôi cảm nhận được  từng nhịp tim , từng hơi thở của mình, tôi cảm thấy mình vẫn sống, vẫn còn thở, vẫn còn những nhịp tim đập đều đặn , bỗng cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Tôi khẽ nở nụ cười mỉm nói:
-" Phải nhỉ ..."
-" Cho nên em phải sống , sống cho thật lâu vào !" Anh cười nhìn tôi.

Tôi chẳng nói gì chỉ nhìn anh mỉm cười.

Thật may khi một người như anh bên cạnh em lúc này ...

_________

Sáng hôm sau tôi được xuất viện , loay hoay với mấy tờ thủ tục xuất viện tôi lúng ta lúng túng điền vào tờ giấy mà chẳng hiểu gì , may mắn có chị y tá tốt bụng chỉ tôi nên tôi cũng đã hoàn thành chúng .

Tôi vác thân mình ra khỏi bệnh viện định đi tới chạm xe bus thì lại đụng trúng người khác, đầu óc chợt choáng một chút rồi tôi liên tục cúi đầu xin lỗi.
-" Đi đứng kiểu gì thế hả ?!" Hắn ta gằn giọng rồi hằm hằm đi qua tôi , thậm chí còn cố tình huých vai tôi một cái rõ mạnh.

Đầu tôi vẫn còn choáng khiến cơ thể theo đó mà ngã ra sau. Tôi chuẩn bị tinh thần cảm nhận cái đau cho cái ngã này , nhưng ai đó đã đỡ tôi , mùi hương bạc hà dịu nhẹ thoang thoảng bên cánh mũi , khuôn mặt tuyệt đẹp và làn da trắng sứ kia, Min Yoongi? Lòng tôi chợt nhẹ nhõm khi thấy khuôn mặt này...
-" Em không sao chứ?" Anh nhẹ nhàng hỏi.

[SE][ IMAGINE ](SUGAXYOU) TÔI YÊU MỘT NGƯỜI KHÔNG NÊN YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ