*Cạch cạch, rầm rầm*
Đầu tiên là tiếng bước chân vội vã sau đó là tiếng gì đó như có thứ gì rớt từ trên cao xuống.
"Này ông anh ngốc kia, anh đang làm gì vậy?"
Một cô bé tầm 13, 14 tuổi bước ra từ phía sau cánh cửa. Mái tóc cong cong màu nâu hạt dẻ thả dài tới hông. Làn da trắng hồng hào. Đôi chân nhỏ nhắn thon dài đang bước đi nhẹ nhàng tới nơi phát ra tiếng động. Đôi môi đỏ hồng thốt lên từng tiếng hỏi, những âm thanh thanh thoát dễ nghe vang lên. Đôi mắt nâu trùng với màu tóc đang nhìn người trước mặt đầy vẻ nghi hoặc.
"Ai da, đau quá!"
Giọng nói trong trẻo của người con trai vang lên. Cậu đứng dậy xoa xoa nơi đang đau điếng vì vừa va chạm mãnh liệt với các bậc thang. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp bị che đi bởi cặp kính đang nhìn về phía cô bé dễ thương trước mặt, cậu nói:
"Này Raika, lúc nảy em vừa bảo ai ngốc thế hả?"
Raika nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, xong sau đó quay đi không thèm trả lời câu hỏi của cậu, chỉ để lại một câu nói:
"Mau vào ăn sáng đi! Mẹ đang đợi kìa!"
"Cái con bé này, thái độ của em vậy là sao hả? Này...!" - Cậu tức giận vừa la lên, vừa đi theo cô bé.
Chào mọi người, mình tên là Iyashi Rei. Mình là sinh viên đại học năm 2 của khoa Văn. Sau khi mẹ mất lúc mình 8 tuổi, mình đã dọn về sống với dì và con của dì tức em họ mình. Nó là học sinh cao trung năm 2, tên của nó là Iyashi Raika, thật trùng hợp là họ của mình và nó lại giống nhau nên người ngoài nhìn vào cứ tưởng mình và nó là anh em ruột. Nói nhỏ cho các bạn biết nó là một đứa vô cùng phiền phức, lúc nào cũng thờ ơ và hay chọc tức mình. Tuy vậy nhiều lúc nó cũng rất tốt, nói chuyện với nó cũng rất vui, nhưng nhiều lúc lại ngược lại. Ví dụ như...
Trên bàn ăn, mọi người đang yên ổn dùng bữa thì một giọng nói dịu dàng của người phụ nữ vang lên, hỏi:
"Rei và Raika này, hôm nay 2 đứa được nghỉ phải không?"
"Vâng ạ. Sao vậy dì?"
"Ân, chỉ là ta muốn nhờ 2 đứa giúp ta dọn dẹp lại nhà một chút thôi. Không biết 2 đứa có rảnh không?"
"Không sao đâu! Dì có việc gì cần con giúp thì cứ việc nói với con."
"Vâng. Con cũng sẽ giúp." - Raika ngồi im lặng một lúc lâu rồi liền lên tiếng nói. - "Xong việc rồi anh cùng em đọc truyện nha, Rei-nii."
"Cũng được... mà khoan đã em đừng nói với anh là chúng ta lại đọc cuốn sách có cái 'tình yêu sướt mướt' đó nữa nha...!"
"Ân, là Inuyasha, với lại anh đừng gọi tình yêu đẹp đẽ của Inuyasha và Kagome là 'tình yêu sướt mướt' có được không? Với lại anh cũng đã đồng ý rồi nên có nói gì cũng vô dụng!"
"Khoan đã..."
"Cứ quyết định vậy đi!" - Raika không để cho cậu có cơ hội từ chối mà đồng ý giúp cậu. (Yuki: Con ta sao lại "yếu đuối" thế chứ... nhưng ta thích^v^)
_________________________________________Sau khi dùng bữa xong mẹ của Raika liền nhanh chóng phân công việc ra cho 2 người, bà và cô bé sẽ quét bụi và dọn dẹp căn nhà, cậu thì đem những thứ không còn dùng nữa vào nhà kho.
Trong lúc đang tính bước ra ngoài để đem chồng sách cuối cùng vào trong thì Rei nghe có tiếng thứ gì đó rơi xuống đất "Bộp", cậu cứ tưởng là sách trên người mình, nhưng khi nhìn lại thì thấy không phải, cuốn sách dưới chân cậu khác hẳn. Bìa của nó có màu xanh, ở mặt trên có ghi một dòng chữ màu vàng, nó ghi là "Phiêu lưu dã tưởng cùng hệ thống". Rei nhớ lại hình như trong phòng mình không hề có cuốn sách nào có tựa đề như thế, nên lòng tò mò của cậu trỗi dậy, khi Rei lật ra trang đầu tiên thì cậu thấy rất kì lạ vì nó hoàn toàn không có ghi một chữ gì, chỉ là một trang giấy trắng. Thấy vậy cậu rất ngỡ ngàng và đầy nghi hoặc, khi tính đóng cuốn sách lại để đem tới chỗ Raika hỏi có phải là của cô bé không thì bất ngờ có một luồng sáng vàng kim từ cuốn sách phát ra, soi sáng cả nhà kho. Rei theo phản xạ liền nhắm chặt mắt lại, bỗng cậu cảm thấy cơ thể mình nhẹ cả ra, khi Rei cảm thấy bắt đầu quen dần với luồng ánh sáng chói mắt kia cậu liền mở mắt ra, lập tức cậu nhìn thấy khung cảnh một màu trắng xóa, các xúc cảm bất ngờ, nghi vấn liền ùa vào người cậu.
[Mình đang ở đâu đây?]
Đang thắc mắc mình đang ở đâu, lập tức có một giọng nói trong trẻo như tiếng của trẻ con vang lên trả lời câu hỏi của cậu:
《Cậu đang ở trong Không Gian Chi Cảnh.》
Nghe thấy tiếng nói kia, cậu lập tức quay người lại tìm kiếm người vừa phát ra tiếng nói, cậu muốn hỏi người đó tại sao lại đưa cậu tới nơi này, nhưng khi nhìn khắp mọi nơi cậu chỉ thấy một màu trắng quen thuộc ngoại trừ có một con bướm màu lam sắc, chẳng lẽ... làm sao có thể được chứ, làm sao một con bướm có thể nói chuyện được, nhưng ngay lập tức cậu thấy suy nghĩ kia của mình là quá sai lầm rồi.
《Xin chào cậu, tân pháp sư. Tôi là hệ thống dã tưởng Tâm Như Khống số 0365150, rất hân hạnh được gặp.》
[Ngươi là bướm mà, làm sao có thể nói chuyện được, chẳng lẽ có máy ghi âm gắn trên người ngươi?] - Khi Rei tính bắt con bướm kia lại để kiểm tra thì lập tức nó bay cách xa cậu ra.
《Cậu đang nói cái gì vậy? Tôi là hệ thống hình bướm chứ bộ. Cậu đang nghi ngờ một hệ thống cao cấp như tôi là giả à? Thật thô lỗ.》 - Tiếng hệ thống cứ thế vang lên trong đầu cậu, Rei có thể nghe ra tiếng hờn dỗi giống trẻ con trong lời nói của hệ thống. Thật đáng yêu.
[Được rồi cho tôi xin lỗi. Vậy là tôi sẽ giống mấy nhân vật trong tiểu thuyết, phải xuyên đến dị giới, rồi hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra, thu thập kim tệ, nâng cao pháp thuật, sau đó mới được trở về thế giới của mình đúng không?]
《Có vẻ cậu nắm bắt được tình hình rồi đó, tôi có lời khen. Vậy giờ không cần nói dong dài nữa, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa, Rei?》
Đối với một trạch nam thích các tiểu thuyết, nhất là thể loại xuyên không như cậu thì câu hỏi này có vẻ quá dư thừa rồi.
[Tất nhiên!]
《Vậy chúng ta đi thôi!》
Sau đó 2 thân ảnh một người một bướm liền biến mất khỏi khung cảnh màu trắng xóa kia. Nhưng có một điều mà Rei không ngờ tới nơi cậu sắp đặt chân đến là một nơi khiến cậu phải hối hận về quyết định này, tuy vậy đó đã là số mệnh của cậu rồi, muốn thay đổi cũng không được.
~~
~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân - Đam mỹ] Quậy tưng bộ truyện Khuyển Dạ Xoa cùng hệ thống
FanfictionTuy đây là bộ truyện thứ hai của mình nhưng lời văn vẫn chưa tốt mong mina thông cảm nha~ 😘😘😘 Đây là câu chuyện có thể loại là đam mỹ ai không thể đọc được xin mời bấm dấu mũi tên bên trái phía trên màn hình dùm nha. Mình đã cảnh báo rồi mà còn c...