chap 7: Bầu trời đêm

565 16 8
                                    

-"sao cậu..."_Takuto-kun chợt giật mình nhìn lại

-" có tâm sự?"_tôi nhìn thẳng ánh mắt cậu ấy và nói

-"có chút chút"_cúi gầm mặt xuống nói nhỏ đủ cho tôi nghe thấy

-" có ngại ko nếu cho tớ biết?"_tôi mỉm cười nhẹ

-" đi ra ngoài dạo chứ?"_Takuto-kun ngỏ lời

-"um"_tôi gật đầu rồi quay vào bảo mn:" mình và Takuto-kun ra ngoài có chút việc, bye bye"

Rồi mn cùng đồng thanh nói "bye bye" với chúng tôi.

Đi ra ngoài mải nhìn theo bóng của Takuto mà ko biết từ bao giờ lại đi tới sân bóng gần bờ sông rồi. Hướng mắt nhìn cậu ấy thay cho thắc mắc cũng may cậu ấy hiểu liền chợt nói

-"đây là nơi mọi thứ bắt đầu"

-"mọi thứ bắt đầu?"_tôi có hơi khó hiểu hỏi

-"um, nơi mà HLV Endou bắt đầu khởi nguồn mới cho Raimon"_cậu nói rồi ngồi xuống bậc cầu thang, mắt có chút buồn phiền

-"hmm"_tôi trầm tư lắng nghe

-"Vì vậy, có thể nói mọi kỉ niệm của Raimon đều có ở đây, mọi cảm xúc, những cố gắng, nỗ lực, những giọt mồ hôi, nước mắt, những tiếng cười, tiếng cãi nhau, tất cả đều ở đây. Tớ ko có đủ dũng cảm rời xa nó"_cậu ngừng một chút rồi quay mặt nhìn tôi:" tớ yếu đuối lắm đúng không?"

-"Rời xa?"_tôi có chút bất ngờ

-" hết năm học, tớ sẽ sang nước ngoài"_cậu nói với giọng buồn bã

-"Takuto-kun"_tôi gọi tên cậu rồi chạy ra sân bóng:" ra đây"_cậu cũng từ từ đi ra.

Cậu ra tới nơi, tôi nắm tay cậu rồi chỉ lên bầu trời nói

-" nhìn thấy không? Dải ngân hà ở ngay trước mắt chúng ta"

-" làm sao có thể nhìn được!?"_cậu thoáng không hiểu

-" không phải chúng ta không thấy mà là chúng ta không cố gắng thấy nó"

-"không cố gắng thấy? Ý cậu là sao?"

-" không phải rất giống cậu bây giờ sao?"_tôi quay mặt đối mặt với cậu ấy

-"Hả?"

-" không phải cậu không dũng cảm mà là cậu không để cho tính cách dũng cảm của cậu ra ngoài mà lại để tính cách yếu đuối lấn áp. Không phải không thể đối mặt chỉ là cậu sợ đối mặt với nó. Cậu sợ sẽ không còn có thể chơi bóng với mn, cậu sợ mọi kỉ niệm sẽ rơi vào dĩ vãng có đúng không?"

-"sao cậu biết?"

-"bởi vì mình cũng từng như vậy! Sợ thất bại, sợ mn không hài lòng, sợ khó khăn, sợ.......không còn là bản thân mình"_tôi ngừng nói một chút, thả tay cậu ra rôi chạy lên phí trước quay người nhìn cậu mỉm cười:" nhưng rồi chợt nhận ra, không có thử thách sẽ không có thành công rồi lại cảm thấy những cái sợ đó thật nực cười, nếu không vượt qua nó thì làm gì có thể tiến lên. Tự tin bước vào thì phải có dũng cảm bước lên. Đánh bại sợ hãi, cậu sẽ ngày càng kiên cường thôi"_nở một nụ cười tươi

----Takuto said-------

Mặc dù là ban đêm nhưng tôi lại có cảm giác ấm áp như ban ngày, trước mắt tôi là người tỏa ra ánh sáng đó. Một cô nàng mang đậm vẻ đẹp chói lóa với mái tóc vàng óng bay bổng giữ không gian.

"Quản lý đội bóng? Ổn không vậy? " (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ