Cứ vào mỗi chủ nhật khi mà mặt trời đã tắt nắng trên ngọn đồi với ngôi mộ sơ xài.
Người ta lại thấy một gã giàu có tiền tụy lang thang tìm về nơi chốn nọ.
___________
Gã cười.
Cười vào lời hứa giả tạo của gã.
Gã nhớ.
Nhớ em bảo gã em thích những điều đơn giản.
Gã bảo em gã muốn một lễ kỉ niệm ngọt ngào.
Nhớ em bảo gã hãy dẫn em đi trên đồi Busan, cùng với tách trà nóng dưới sắc thu.
Gã mỉm cười thích thú hôn lên gò má em thay cho lời đồng ý.
Gã lại chẳng kịp thực hiện.
Vì công việc bộn bề.
Em mỉm cười.
Một hình hộp chữ nhật méo mó.
Bất chợt tim gã thắt lại.
Gã khóc.
Và hôn nhẹ lên mộ em dưới nắng nhẹ hơn gió.
Gã nhớ.
Nhớ gò má trắng mịn của em.
Gã tự trách.
Tự trách bản thân mình vô dụng với mấy cái nếu như muộn màng để giữ được em.
Lá cây từ đâu thổi vào người gã cùng với chút hơi tàn ấm áp.
Gã nghĩ rằng liệu có phải là em.
Một lần nữa gã khóc, sau cái lần đầu tiên mất em.
Kế bên đồi là biển cả.
Bên tay gã là lời thì thầm.
Có một giọng nói quen thuộc bảo gã. Nó bảo gã bây giờ chưa tới lúc, rằng khi nào gã có mệt thì hãy ra bờ biển rộng lớn" Hét thật to tên em, em sẽ về."
______
Và đó là tất cả những gì mà tôi lỡ gặp gã vào một buổi thu nơi chôn ngôi mộ nhỏ xinh của người tình xinh đẹp của gã.
_______
Nhưng vào một buổi thu nọ người ta chẳng thấy gã lướt qua hàng quán tôi mà tìm về chốn cũ nữa.
Có người bảo gã đã có người tình mới mà bỏ em.
Có người bảo gã đã tuyền tị và chết đi vì tuổi già.
Có người bảo gã vì quá nhớ thương em mà chết đi nhưng lại lập tức bác bỏ 'nếu vậy vì sao gã không chết ngay lúc trẻ? '
Chẳng ai hiểu gã...
Ngoài tôi ra.
________
Một chiều sang thu biển lộng gió gã gọi tôi và tâm sự về thời niên thiếu.
Cố đứng lên bằng đôi chân của gã.
Vang tay là đón lấy gió biển.
"Cậu có thấy lạnh không? "
Tôi bảo có.
"Nhưng đối với tôi nó rất ấm áp! Tựa như bảo bối bé nhỏ vậy. "
Tôi sững sờ và im lặng.
"Tôi....cảm ơn cậu, cảm ơn cậu chàng trai nhỏ à"
Gã thì thầm nho nhỏ và rồi hét to tên người yêu của gã trong gió lộng, dang tay và chìm vào biển cả.
"KIM TAE HUYNHHHHHH AHHHH HHH!"
_______________
Tôi bậc khóc lần thứ hai tôi khóc trong đời sau ngày ba mẹ mất.
"Một gã chung tình, không biết giữ lời hứa. Gã đã hứa với em sẽ cố sống đến 70 tuổi. Nhưng gã xin lỗi vì đã ôm em trước mừơi năm đó."
Đối với gã chỉ cần một ngày sống thiếu em đã là địa ngục và gã tự đày đọa mình trong 30 năm khổ đau.
Gã sợ em giận ở bên kia khi không giữ được lời hứa nhưng gã đã hết sinh lực để tiếp tục đày đọa mình.
Gío biển bắt đầu ấm hơn bao giờ hết và tôi cứ như thằng điên đứng chôm chân mãi nơi này.
40 năm ước hẹn.
30 năm khổ đau.
_____
陈
祥
云。
Xin lỗi mọi người vì lý do thời gian nên fic này chắc là có nhiều phần rất cục súc đối với mọi người, nếu không vừa ý xin hãy comment cho au biết nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Mẫu Chuyện Vụng Vặt Của Namtuấn
Fanfictionđây là truyện đam mỹ ai ko thích làm ơn click back.