"Tí tách..."
"Tí tách..."
Là máu, là mưa, hay là nước mắt...
Y đến giờ vẫn chưa hiểu, chuyện gì đang xảy ra?
Thân thể trong lòng y dần mất đi hơi ấm, thế nhưng cái lạnh truyền đến từ người đó lại chẳng thể dập tắt ngọn lửa cằn cõi từ sau tâm hồn y. Đau, đau quá, đau quá đi, tại sao lại đau như vậy, rõ ràng là y không có lấy nửa điểm vết thương, mà lại khó chịu như vậy, có phải...y bị bệnh gì không?
Nè, ngươi tỉnh lại đi được không? Đừng ngủ nữa, mau tỉnh dậy a, ta thấy đau quá, mau tỉnh dậy xem xem có phải ta bị bệnh rồi không?
Nè, ngươi nhìn xem, chiến tranh kết thúc rồi, ngươi không cần phải chinh chiến sa trường nữa, không cần mỗi lần về nhà liền vội vàng quay đi, chúng ta chiến thắng rồi, cho nên ngươi phải thực hiện lời hứa, cùng ta về nhà...
Nói ngươi đó, ngươi không nghe sao? Ngươi mà không trả lời là ta lơ ngươi luôn đó, về đến nhà cũng đừng hòng ngủ chung với ta, ta sẽ cho ngươi qua thư phòng ngủ...
Ta thèm ăn cao quế hoa ngươi làm quá đi, mau mau thức giấc để về làm cho ta ăn ngay, tên kia, ta ra lệnh mà không thèm dậy hả, đã vậy phạt ngươi ba tháng giặt đồ cho ta, cũng không được ăn đồ tứ xuyên mà ngươi thích nhất,...
Đừng ngủ nữa mà, xin ngươi đó, ta không đòi hỏi cao quế hoa nữa đâu, cũng không thèm ngươi phải giặt đồ cho ta, ta sẽ cho ngươi ăn đồ tứ xuyên thỏa thích luôn, cũng cho ngươi ngủ chung phòng với ta, cho nên trả lời ta đi, được không?
Đừng đi, ta còn có lời chưa nói với ngươi.
Bàn tay y nhẹ nhàng vuốt về khối thân thể trước mắt, từ làn mi, cái mũi, đôi môi đạm màu, xuống cần cổ, bờ vai,...cho đến khi, chạm đến lỗ thũng xuyên từ sau tấm lưng qua vị trí trái tim, nhẹ nhàng, y áp mặt xuống nơi vết thương chí tử...
Ngươi nhìn xem, nơi này có 1 lỗ thủng to như thế, người khác mà nhìn thấy, đảm bảo sẽ chê xấu xí rồi ghét bỏ ngươi cho xem. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không vì bộ dáng ngươi bây giờ mà chán ghét ngươi đâu, đợi ngươi tỉnh lại, chúng ta liền thành thân như ngươi mong muốn, sau đó liền tìm một vùng nông thôn non xanh nước biếc, sinh sống ở đó. Tính ngươi thích náo nhiệt, vậy thì chúng ta sẽ nhận nuôi con chó con mèo gì đó, rồi hằng ngày ngươi đi đánh cá, ta sẽ ở nhà làm đồ tứ xuyên cho ngươi, đợi đến lúc ngươi về, sẽ thấy một mâm cơm nóng hổi, ta ở bên cười nói mừng ngươi về nhà, được không?
Ta đợi ngươi, ta biết, ngươi chỉ là đang ngủ, đợi khi nào ngủ chán ngươi sẽ tỉnh dậy thôi, đừng lo lắng,ta luôn bên cạnh ngươi, nhưng ngươi đừng ngủ lâu quá đấy, nếu như ngươi bắt ta phải chờ đợi lâu thì ta sẽ bỏ rơi ngươi mà tìm người khác đấy...
Ngốc tử, ta còn chưa kịp nói lời này với ngươi
Lời thì thầm vang khẽ, bị gió cuốn bay cao, bay cao, bay đến tận trời xanh, nhẹ nhàng 3 tiếng "..."