"Seungwan này, nếu được sinh ra lần nữa em muốn trở thành gì? "
Vào một chiều nọ chị đã bất chợt hỏi cậu như thế, đó là một trong những buổi chiều hiếm hoi cả hai không có lịch trình; Joohyun sau khi lên tiếng cũng không tỏ vẻ muốn nghe câu trả lời từ người được hỏi, chị ấy cứ thế đọc tiếp trang sách dở dang ban nãy.
Sau này mỗi lần nghĩ lại Seungwan vẫn tưởng là mình mộng mị nghe nhầm đâu đó, hoặc khi ấy chị Joohyun quá nhập tâm vào quyển sách nên buông ra câu hỏi như một cách cảm thán của riêng chị...
.
Đường phố sau 11 giờ đêm thật vắng lặng, ngồi một mình ở vị trí ngày thường trên chiếc xe cả nhóm dùng để chạy theo lịch trình dày đặc, Seungwan bỗng cảm thấy trống rỗng khi nghĩ đến viễn cảnh về dorm cũng chỉ còn mình cậu. Khẽ vén tấm màn mọi khi vẫn được kéo lại che kín mọi thứ bên trong - chắn năm người khỏi tầm nhìn tò mò của ống kính báo chí, Seungwan ngã người dồn hoàn toàn trọng tâm vào lưng ghế rồi thả hồn theo ánh sáng vàng vọt trên cao. Tay khẽ nắm chặt lấy điện thoại khi giai điệu quen thuộc chị ấy thích vang lên từ trong chiếc earbuds cậu đang đeo.
"No one in this world pays attention
Get stepped and kicked by coming and going steps
But I have a dream, I have a hope
Still in my heart..."
.
Bỗng nhiên bật người về trước, cậu nài nỉ anh quản lý cho mình xuống ở công viên dọc bờ sông đằng xa. Khi xe chưa kịp dừng hẳn, Seungwan đã hấp tấp lao ra khỏi cửa như thể sẽ lỡ mất thứ gì đó rất quý giá nếu cậu chậm chân dù chỉ một phần mười giây. Kéo mũ áo hoodie và khẩu trang xuống để gió đêm mơn man lên má và tóc cậu, Seungwan thầm biết ơn vì hôm nay hoàn toàn không có ai ngoài cậu ở đây, cậu có thể thoải mái không cần câu nệ hình ảnh người của công chúng.
Ngồi xuống ở một băng ghế gỗ, Seungwan âm thầm tiếc rẻ khi cậu không có chiếc máy ảnh nào ở đây để chụp lại khung cảnh khiến lòng người dễ chịu này. Vừa tự dặn lòng phải sắm thêm một chiếc máy nhỏ gọn hay polaroid gì đó để mang theo bên người phòng khi bất chợt gặp thứ gì đó tốt đẹp như hôm nay Seungwan vừa lôi điện thoại trong túi áo ra vì còn mỗi nó là lựa chọn bây giờ. Chụp trái, chụp phải, chụp toàn cảnh, cậu còn đặc biệt chụp thêm nhiều tấm trời đêm quang đãng từ các góc khác nhau cho chị ấy. Dạo gần đây Seungwan nghĩ bản thân cậu có vẻ cũng chịu một ít ảnh hưởng từ sở thích của ai kia, chính là cậu bắt đầu thấy bầu trời thật đẹp. Loại đẹp đẽ ấy cậu không biết gọi tên là gì, nhưng sự cao - rộng - kéo dài bất tận đó khiến tâm hồn cậu cảm thấy xung quanh mình không còn những kiềm kẹp, những khuôn khổ cậu phải tuân theo, cả những chuẩn mực người khác áp lên cậu rồi biến cậu thành con rối đáp ứng kì vọng của họ.
Gần đây Seungwan bắt đầu tự hỏi vì sao cậu phải thế - phải trở thành một Wendy có hình thể chuẩn như cái cách mà người ta vẫn hay nói về một người gọi là đẹp? Lúc bắt đầu rời Canada trở về Hàn cậu dĩ nhiên có nghĩ đến việc giảm cân để có ngoại hình lí tưởng và những thứ xung quanh nó, nhưng có lẽ cậu đã nghĩ mọi chuyện rất đơn giản. Chúng ta thường vấp phải nhiều thứ hơn những gì mình tưởng tượng, Seungwan từng chỉ muốn được hát và luôn tin rằng chỉ cần còn được hát chuyện gì cậu cũng sẽ vượt qua được, không nhanh thì cũng chầm chậm mà gỡ từng mắc xích rối rắm - vì âm nhạc chính là liệu pháp chữa trị tốt nhất cho tâm hồn cậu.

BẠN ĐANG ĐỌC
Coming up roses | WenRene
Fanfiction'Cause everything is coming up roses.. Các oneshot không có liên quan gì về mạch truyện với nhau.