" Anh là Park Jimin " . Dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại nhỏ . Tôi thoạt nhìn rồi quay đi, tưởng chừng như nhớ ra được gì đó ... Park ... Ji..Jimin
Phải , chính Park Jimin - người tôi thầm thương bấy lâu nay đã gửi tin nhắn cho tôi . Ngay sau khi cái nhìn 8 giây đầy trìu mến ấy , phải chăng nó sẽ trở thành sự thật ? Tôi hạnh phúc lắm
Ngay sau hôm ấy , tôi và anh đã nhắn tin nhiều hơn , thậm chí là hằng ngày . Anh đã thay vị trí "xe ôm" của Nayeon trở tôi đi học . Anh đến bên tôi , an ủi tôi vào những lúc tâm trạng mệt mỏi nhất . Anh còn rủ tôi đi chơi vào thứ 7 hàng tuần . Việc ấy làm không ít đứa gai mắt nhưng thôi kệ , ít ra tôi đã có một khoảng thời gian hạnh phúc.
" Em chính là người đã để choco trước cửa nhà anh đúng không ? Anh hỏi tôi .
" Vâng " .Tôi cười tít mắt . Anh có thích không ?
" Mina làm thì tất nhiên anh phải thích rồi !"Anh thích choco ,vậy có thích em không ? .Trong lòng tôi vẫn man mát nỗi buồn và dòng suy nghĩ ấy.Anh đối tốt với tôi như vậy , ân cần dịu dàng như vậy nhưng liệu mối quan hệ này là gì . Tôi mong nó không làm tôi suy sụp, tôi muốn biết câu trả lời lắm !
Anh lúc nào cũng nói : " Mina là người anh THƯƠNG nhất !" Chỉ là thương thôi ...Vậy ... Tôi sẽ lấy hết can đảm để nói ra , ngay tại đây , ngay cạnh sông Hàn , nơi anh và tôi đi chơi vào mỗi thứ 7.
"Jimin... em thật sự yêu anh mất rồi " Tôi nói nhỏ
Anh im lặng một lúc . Tưởng chừng như không nghe thấy . Vậy cũng tốt ..
" Anh biết " Nhưng .... anh có người thương trong lòng mất rồi . Anh xin lỗi.Những lời nói ấy như con dao hai lưỡi cứa tim tôi thành trăm mảnh , vỡ vụn . Nước mắt tôi bắt đầu rơi ,tôi như muốn vỡ oà , nhưng cố gượng hỏi anh một câu :
"Anh yêu người khác rồi sao còn nói thương em "
" Anh luôn muốn nhìn thấy gương mặt vui vẻ của Mina , anh muốn em luôn cười " anh mỉm cười theo.Không ngờ rằng đây sẽ là lần cuối tôi nhìn thấy nụ cười này , vì tôi sắp quay lại nhật rồi . Tôi sẽ không nói cho Jimin biết được vì điều ấy làm bản thân tôi không nỡ đi ..
Lần cuối anh đưa tôi về , tôi ôm anh thật chặt , dựa đầu vào bờ vai ấy , lần cuối ... tôi thật sự rất yêu anh .Tối hôm ấy Jimin có lẽ đã nhận được tin nhắn của tôi rằng mai đừng qua đón tôi đi học nữa . Anh không trả lời . Bởi ngày mai tôi đi rồi , thấy gương mặt ấy làm sao tôi đi ? Sáng hôm ấy , tôi dậy thật sớm sắp xếp , đi ra khỏi nhà chờ Jimin đến đến đón như mọi khi . Tôi chợt nhận ra anh sẽ không đến nữa . Lặng lẽ bước đi , tôi ngoảnh mặt lại nhìn vườn hoa anh đào ... chợt quay lại thấy bóng ai đó đứng trước cửa . Là anh , không phải với gương mặt trìu mến như mọi hôm , mà là anh đang khóc ... Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc.
Anh cứ đứng đấy , mãi thôi . Tôi đến bên anh , ôm anh .
" Đã nói là anh đừng có đến " tôi trách móc .Nhưng vẫn ôm anh .
" Tại sao em không nói cho anh là em sẽ đi " Đồ xấu xa tàn nhẫn Myoui Mina ! Anh bật cười .Tôi cũng bật cười theo .
"Anh có người thương rồi mà ""Anh muốn anh là người tỏ tình trước "
BẠN ĐANG ĐỌC
<pjm-mmn> Dành cả thanh xuân để crush một người
Fanfic" Nhìn nhau 8 giây mà có cảm tình là chuyện của trẻ con rồi , còn crush một người cả thanh xuân không được đáp lại là chuyện của người lớn, và cũng là chuyện của em ..."