Ngày hôm đó là một ngày mưa tầm tã. Tokyo bây giờ chỉ được bao trùm bởi không khí sầm uất. Những giọt mưa nặng trịch cứ lần lượt rơi xuống những mái hiên nhà. Người đi đường thưa thớt dần. Cơn mưa cứ như thế mà to hơn, lớn hơn, mãi vẫn chứ dứt. Cứ ngỡ sắp có một trận lụt hồng thủy kéo tới....
" Bây giờ trời mưa lớn lắm, tôi không thể trở về bệnh viện được. Đợi mưa tạnh rồi tôi về liền "
Xui xẻo thật, hôm nay lại có một cuộc họp ở bệnh viện vậy mà..... Anh trong bộ áo thun ướt sủng ngồi bệt ở trạm chờ xe buýt. Mái tóc tím bị mưa làm cho ướt nhem ướt nhẹp. Vậy mà từng đợt gió cứ lùa qua làm anh muốn tê cóng cả người. Giờ còn lạnh hơn cả bắc cực nữa, ôi....
Bên trạm xe buýt, đã hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà mưa vẫn chưa tạnh. Quay sang, ánh mắt sophia tím than khẽ lay động.
Trước mắt anh, một cô gái khoảng chừng 18, mặc vỏn vẹn chỉ mỗi chiếc đầm mỏng xanh nhạt. Áo cô ta ướt sủng, cả mái tóc xanh cũng nhòe nước. Người cô ta gầy thấy cả xương thịt. Khuôn mặt hốc hác, đôi gò má gầy gò, mắt chủng sâu.
Cô ta thật đẹp, nhưng khi người khác nhìn vào, lại có thứ gì đó phảng phất sự buồn bã.
Đó là lúc cô gái ấy giương đôi mắt lục bảo nhìn anh. Đôi mắt thiếu nữ ấy buồn vô hạn, không có từ ngữ nào diễn tả được.
" Cô gì đó ơi... cô "
Ngay lúc anh mở miệng gọi, một cơn gió lạnh buốt lùa ngang qua, người anh cảm nhận được cảm giác lạnh thấu xương. Không biết từ đâu, da gà dựng đứng, óc ác ớn lạnh cả.
Nghe được giọng nói đó, cô ta như giật mình, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi chuyển sang vui mừng. Cô bước từng bước tiến tới chỗ anh. Lại đưa đôi mắt xanh lục ấy nhìn anh, không biết tại sao khi cô ta bước đến thì anh lại lùi lại. Cô tiến một bước, anh lùi một bước.
Cô ta nghiêng đầu hỏi, giọng nói lanh lảnh như nước. Nó càng khiến da gà anh dựng đứng lên.
" Anh nhìn thấy tôi sao ? "