✖diary 11

1.1K 181 10
                                    

jung hoseok là một đứa trẻ tội nghiệp.

gia đình cậu ta trước kia cũng chẳng phải thuộc dạng khá khẩm. cũng bình thường như bao người bình thường khác.

may ra, bố cậu ta có quen được một nhà đầu tư nước ngoài. ông ta đã được giới thiệu vào làm một công ty có tiếng trong nước.

và sau một thời gian làm ăn, công ty ông ta trở thành một trong những con mồi béo bở trong giới kinh tế hàn quốc.

các nhà hàng, mĩ viện, khách sạn trong nước, đều do một tay bố cậu ta thâu tóm hết.

hoseok là con trai độc nhất của nhà nọ, cậu ta được bố mẹ nuông chiều hết sức có thể.
vì vậy, tiền tiêu đối với jung hoseok đâu kể cho hết cơ chứ.

hoseok là thế, là kẻ vung tiền như rác, kẻ coi trời như cóc nhái. kẻ nhìn thiên hạ với nửa con mắt.

là hầm đào mỏ của biết bao người xung quanh.

thực ra bạn bè cậu ta nhiều vô đối, nhưng kẻ ghét cậu ta cũng đếm không xuể...

trong đó, có cả tôi.

và ngay cả cô bạn gái cậu ta, hirai momo, cũng được hưởng thứ phúc lợi đó.

cả hai đều như nhau, đều là lũ nghiệt súc.

rồi, bố cậu ta có người tình bí mật bên ngoài, ả ta lợi dụng điều đó mà chiếm đóng hết tài sản và của cải nhà cậu. rồi không mấy chốc, công ty ông ta phá sản....

jung hoseok cuối cùng lại trở về với chiếc máng lợn.

ồ, thật nực cười nhỉ ?

lúc ấy, cậu ta đã điên rồ vay tôi một khoản tiền lớn để trả tiền cá độ. một khoản tiền, lớn, thực sự lớn đấy.

trước đó tôi có biết, nếu đụng đến jung hoseok sẽ chẳng có gì hay ho cả đâu. vì vậy, tôi đã từ chối cho cậu ta vay tiền.

nhưng hoseok không chịu, cậu ta thậm chí đã đe dọa nói ra bí mật của tôi nếu tôi không cho cậu ta vay số tiền đó.

không còn cách nào khác, tôi đành phải chấp nhận.

và một thời gian sau, khi tôi hỏi cậu ta về số tiền kia, hoseok lại làm ngơ như chẳng biết gì.

đó là số tiền tôi dành dụm suốt hơn một năm trời để trả tiền kí túc xá và sinh hoạt, và để trả cho ca viện phí của em trai tôi.

thực ra, bí mật mà hoseok nhắc đến kia, luôn, đó chính là tôi có xuất thân là một đứa trẻ mồ côi.

tôi sợ, nếu bạn bè biết, họ sẽ xa lánh tôi, giống như park jihyo vậy...

nhưng bây giờ, nếu số tiền ấy mất, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm...

đứa em trai duy nhất trên đời của tôi... sẽ chết mất...

trước mặt mọi người, tôi luôn phải tỏ ra vô cùng bình thản, thậm chí còn nói chuyện với hoseok như thể thân nhau lắm.

và cuối cùng, em tôi đã đi rồi....

nó đã lìa xa cõi đời này mãi mãi...

giờ đây, tôi chỉ còn lại một mình....

jung hoseok...

cả đời này, cậu nợ tôi một mạng người.

vì vậy, bằng mọi giá, tôi nhất định sẽ phải lấy lại nó...

hi vọng rằng thế giới bên kia sẽ khiến cậu hạnh phúc.

sẽ không làm cậu cảm thấy đau đớn.

chào tạm biệt, hẹn một ngày không xa.

unknown


*đoán xem, tôi là ai ?*













「btstw」seen ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ