2. Tỉnh

369 47 2
                                    

Đoá lưu ly trái mùa mang theo gió mùa xuân lay động nơi cánh hoa. Chợt trời đổ xuống cơn mưa. Không phải cơn mưa rào mùa hạ. Không phải cơn mưa thu đi rồi lại đến. Mà đó là mưa phùn lớt phớt của mùa xuân đọng lại những giọt nước lăn tăn trên cành lá.

Mùa xuân, tuyết đã tan, hoa tuyết cũng không còn rơi nữa.

Mùa xuân, chỉ còn cơn mưa phùn và những khóm hoa chớm nở.

Mùa xuân là mùa đẹp nhất nhưng cũng là mùa buồn nhất.

Yoongi thường không có thói quen mang ô. Bởi sẽ có người đi bên cạnh anh, người sẽ đưa tay cầm ô che đi những giọt mưa đang đổ xuống, người sẽ không chú ý đến bản thân cũng đang bị ướt bởi những hạt mưa.

Ôm chặt từng bông hoa lưu ly quý giá nở trái mùa, Yoongi bước đi, bước những bước thật dài không có ai bên cạnh. Mưa phùn thoáng chốc rồi tạnh, nhưng mưa trong lòng khi nào mới tạnh được đây?

Mọi thứ đến quá đột ngột, bất ngờ đến mức anh vẫn không sao tin rằng nó là sự thật. Cho đến khi tấm ảnh đen trắng kia được đặt trên bàn, tiếng khóc thương quanh quẩn bên tai cùng thứ sắc trắng chói mắt đến mức anh không dám nhìn thẳng.

Màn hình lớn nơi con phố tấp nập của Seoul vẫn đang chiếu về những vụ tự sát vừa mới xảy ra cách đây không lâu. Các thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc bất ngờ dùng cách thức giống nhau để tự kết liễu bản thân, hiện tại chỉ còn duy nhất một thành viên còn sống.

Yoongi tay ôm chặt những bông hoa màu tím. Mùi hương nồng của hoa lưu ly không hiểu sao lại khiến mắt anh có chút cay.

Anh cúi thấp đầu, tiếng đài phát thanh vẫn vang vọng bên tai, vang mãi chẳng sao dứt được.

Ký ức ghi trong tâm trí vẫn còn vẹn nguyên, hành hạ tâm hồn đang dần  hao mòn của anh.

Seokjin vẫn thường ngồi bên ô cửa sổ ngắm những hạt tuyết đang đong đầy ở bên ngoài.

"Hyung, đừng ngồi mãi như vậy, anh có nhiều việc để làm hơn thế mà!"

Yoongi nhìn thấy Seokjin bên ô cửa sổ, nơi kí túc xá vắng lặng chỉ còn lại hai người.

"Em không thể nói được một câu ngọt ngào sao Yoongi?"

Seokjin thở dài trên đôi môi đã sớm chẳng còn vương nụ cười như thường ngày.

Yoongi của khi ấy chỉ khẽ nhăn mi rồi trở về phòng đã không nhìn thấy ánh mắt vẫn luôn dõi theo mình.

Yoongi cũng không nghe thấy tiếng Seokjin còn để lại trong mùa đông đầy tuyết rơi.

"Anh có thể ôm em..."

Câu nói đã từng được nói ra nhưng Yoongi mãi chẳng thể nào nghe thấy được. Và Seokjin cũng mãi chẳng thể nào ôm lấy người mình vẫn luôn thầm thương.

Khi tuổi đời của chàng trai trẻ ấy đã dừng lại bởi những viên thuốc ngủ mang đầy ngọt ngào của giấc mơ. Về một người con trai mang tên Kim Seokjin đã dùng cả sinh mệnh để yêu.

Trí nhớ của Yoongi vẫn nhớ về người con trai của những ngày đầu hạ ấy.

Namjoon vẫn luôn vùi mình trong phòng thu. Cửa sẽ được khoá chặt lại để hắn miên man với từng câu hát của riêng mình. Nhưng những câu hát giờ đây trong hắn bỗng trở nên thật ngột ngạt khiến hắn chỉ muốn thoát ra mà vẫn không sao thoát ra được.

AllGa | MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ