ĐÁNH MẤT MỘT TÌNH YÊU_Lý Thanh Dương

569 5 0
                                    

Đánh mất một tình yêu

Tác giả: Lý Thanh Dương

Năm ấy tôi vừa tròn mười sáu.

Một tờ giấy được giấu kín trong ngăn bàn, không rõ người viết, nhưng có một điều chắc chắn rằng lá thư ấy dành riêng cho tôi.

Từ bất ngờ đi đến tò mò. Cuối tiết học ngày hôm đó, cô lớp trưởng xinh đẹp đến hỏi tôi rằng có nhìn thấy mảnh giấy của em không?

Tôi ngỡ ngàng, cũng vì quá yếu hèn.

Lảng tránh ánh mắt của em, tôi trả lời không.

Em hơi thẫn thờ, rồi sau đó bật cười. Nụ cười dịu dàng nhất mà tôi từng thấy.

Tôi để ý em, âm thầm quan sát em, và chẳng hay biết từ lúc nào tôi đã yêu em…

Năm cuối cấp.

Em rạng rỡ sánh vai bên một chàng trai trẻ, tuấn tú, học thức… nhưng đáng tiếc người đó lại không phải là tôi.

Vẫn nụ cười hồn nhiên như thế, nhưng em chắc hẳn không biết rằng trái tim tôi đau khổ thế nào.

Em đã từng viết thư tỏ tình cho tôi, vậy mà lại thay đổi nhanh quá! Đến nỗi tôi còn chưa kịp nói lời yêu em.

Bức thư năm đó vốn định xé đi, nhưng chẳng biết thế nào lại cất vào chỗ cũ.

Có trách cũng chỉ trách tôi quá hèn nhát, ngu xuẩn đánh mất đi tình yêu ấy…

Một năm, hai năm, ba năm,…trôi qua.

Em mỉm cười hạnh phúc bên chồng mình, bên người một đàn ông khác. Tất nhiên người may mắn đó vẫn vĩnh viễn không là tôi.

Ngày hôm ấy tôi uống rượu như một thằng điên, uống để quên hết  đất trời, quên đi thực tại, quên đi một mối tình không sao thành được.

Luôn miệng nói toàn những lời chúc phúc sáo rỗng.

Em vẫn cười, dù nụ cười của em khiến con tim tôi biến dạng.

Tuần lễ đầy tháng trai con em.

Tôi đến, nhìn thằng bé giống hệt cha nó, trong lòng thấy thật xót xa…

Nếu ngày đó tôi không hèn nhát, nếu ngày đó tôi nói đã đọc hết lá thư kia. Thì biết đâu người em lấy sẽ là tôi, đứa trẻ đáng yêu này sẽ thật giống tôi…

Quá muộn, tất cả đã không thể quay trở lại.

Nhìn em cười, tôi cũng muốn cười, nhưng lại chẳng thể nào nhích nổi môi…

***

Trong lễ đường.

Tôi đã kết hôn. Cô dâu là người bạn thân thuở nhỏ, cũng là láng giềng nhà kế bên.

Em mỉm cười hướng tôi, vẫn rạng rỡ hệt ngày ấy…Tôi bật cười, cuối cùng cũng có một lý do để quên em đi.

Đứa con đầu lòng của tôi là một bé trai.

Ai cũng bảo trông rất giống tôi, và cũng lại đáng yêu nữa…

Cuối cùng mong ước của tôi cũng thành hiện thực. Những ghen tị, bực tức lúc trước biến mất. Thay vào đó làm cảm giác thấy bản thân mình thật ngớ ngẩn, thật tầm thường.

Vợ tôi bị bệnh, bệnh nan y, bác sĩ điều trị nói sẽ không còn nhiều thời gian dành cho cô ấy.

Các người đang đùa tôi có phải không,…?

Không thể nào! Chuyện đó sao có thể xảy ra được!

Cô ấy phải về nhà trong hôm nay.

Cũng tốt thôi, về nhà càng được chăm sóc vợ nhiều hơn. Lũ y tá ở bệnh viện sao có thể chu đáo bằng tôi được.

Ngăn tủ bí mật bị mở ra, dưới nền nhà là vô số những kỷ vật cũ…

Trên tay vợ tôi, lá thư ngả vàng ướt nhòe nước mắt…

“Anh vẫn còn giữ nó sao…?”

Tôi không biết phải làm gì. Không biết giải thích thế nào cho cô ấy hiểu.

Lá thư cũ ấy từ lâu tôi đã không mở ra, cũng quên mất đi sự tồn tại của nó… Tại sao nó lại xuất hiện vào đúng thời khắc này…???

Tôi muốn đến gần cô ấy, muốn nâng cô ấy dậy, nhưng không hiểu sao, tôi vẫn cứ đứng im.

Đột ngột cô ấy ôm tôi, đột ngột nói với tôi một câu, rất khẽ, rất khẽ… Khiến cả đời này tôi không sao quên nổi….

“Cảm ơn… Vì anh đã giữ nó đến tận bây giờ…”

Mùa đông năm ấy, vợ tôi không qua nổi.

Dưới mãi hiên cũ, những kỉ niệm năm xưa làm đầu óc tôi lịm đi.

Bao năm qua, tôi chỉ mãi luyến tiếc một đoạn hồi ức trong quá khứ mà không hay biết rằng trong lúc tôi mải mê đuổi theo hình bóng khác. Thì vẫn tồn tại một ánh mắt luôn âm thầm dõi theo tôi, yêu tôi…

Cô bé cạnh nhà, người bạn gái ngồi bàn kế bên, người con gái đã đưa tôi về tận nhà mỗi lúc tôi say rượu,…

Vợ của tôi, người đã sinh những đứa con xinh xắn cho tôi…

Tôi cứ nghĩ đó là lẽ tất nhiên, cứ cho rằng chuyện ngày ngày em bên tôi, chăm sóc cho tôi, mỉm cười với tôi là việc cỏn con tầm thường mà không biết rằng trước khi lấy tôi em đã từ chối biết bao nhiêu người…

Tất cả cũng chỉ vì một mình tôi…

Vậy còn tôi thì sao?

Nhiều năm quen nhau, tôi chưa từng một lần thử kỹ càng ngắm nhìn em, phải đến tận khi em chết đi… Tôi mới nhận ra rằng nụ cười của em đẹp đến nhường nào…

Nếu có thể, hãy để kiếp sau, và cả kiếp sau nữa, tôi xin được bù đắp lại cho em…

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 04, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ĐÁNH MẤT MỘT TÌNH YÊU_Lý Thanh DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ