Chap 2

24 3 0
                                    

Đúng theo sự dự định của Hạo Thạc một ngày trôi qua thật yên lành và tối đến vẫn không có rắc rối gì quấy nhiễu . Màn đen kéo xuống , mây phủ kín che đi cả mặt trăng tròn , dường như không thể định dạng được bất cứ vật gì cả , khiến cho không khí đã yên lặng nay còn yên lặng hơn

" Sao hôm nay trời tối sớm thế ? Đã vậy trăng còn bị che khuất nữa chứ ? " _ Chí Mẫn cảm thấy có chút gì đó là lạ sau buổi đi vứt rác , hôm nay yên ắng hơn thường ngày

Vứt rác xong thì Chí Mẫn vào nhà , nhiều câu thắc mắc liên tục chạy ra từ đầu Chí Mẫn nhưng cậu vẫn không quan tâm lắm , làm màu vậy thôi chứ đến dự báo thời tiết cậu còn không xem huống hồ chi đến những hiện tượng khó hiểu này

* Meow meow ... ngéowwwww* _ Tiếng mèo chạy loạn xạ của mèo làm cho Chí Mẫn giật cả mình mà bất giác thụt lùi về phía sau

" Chỉ là mèo thôi , không có gì phải sợ cả .... hmm... có làm gì thì kiếm nơi khác làm chứ , lũ mèo này , ông đây hận các người " _ Chí Mẫn cau có quở trách

" Có vẻ cậu rất sợ những tiếng động lạ nhỉ ? " _ Hạo Thạc đứng tựa lưng vào cạnh tường kế Chí Mẫn

" Cái gì mà sợ chứ , tôi đây mới không có .. Mà khoan đã , hình như tôi đã gặp cậu rồi " _ Chí Mẫn bước lại gần Hạo Thạc , còn Hạo Thạc chỉ nhếch nhẹ môi

" A đúng rồi ... tên điên lúc sáng " _ Chí Mẫn bật mạnh đến nắm lấy vai của Hạo Thạc , mặt gần như kề vào nhau

" Gần thế , tôi không đảm bảo cưỡng lại được rồi phải làm sao ? " _ Nói xong liền đẩy gương mặt về phía Chí Mẫn mém nữa là hôn nhau rồi , may mắn là Chí Mẫn phản ứng nhanh , nhanh chân lẹ mắt mà thụt lùi về sau

" Đúng là điên mà . Ông đây đẹp chứ không dễ dãi " _ Nói xong ,tay nhanh hơn mắt , ba đầu sáu tay bắt nắm loạn xạ , lên gối xuống chỏ với Hạo Thạc

" Aaa ... được rồi được rồi , tiểu nhân xin thua  "

" Tốt . Ông đây không tranh chấp với tiểu nhân " _ Chí Mẫn phủi tay

" Cậu sông ở đây à ? " _ Tên Hạo Thạc kia giả ngây ngô à , hắn đã theo dõi Chí Mẫn từ sáng đến giờ vậy mà còn ngẩn người ra hỏi

" Ờ , ông đây ở khu bên kia " _Nói xong Chí Mẫn đi phớt qua Hạo Thạc , về kí thúc xá

" Khoan đã " _ Hạo Thạc nhanh tay nắm tay Chí Mẫn lại

" Ông đây bận lắm , có việc gì không ?"

" Cậu không sợ tôi sao ? "

" Anh thì có gì để tôi phải sợ "

" Nếu tôi nói tôi là ác quỷ thì sao ? "

" Thì ông đây là pháp sư ông đây sẽ bắt ngươi .... Về viện đi , đừng nói điên khùng nữa " _ Chí Mẫn rút tay ra khỏi Hạo Thạc , rồi bước đi một mạch

" Ngươi ngây thơ hơn ta tưởng nhỉ , chơi đùa với ngươi một tí trước khi ngươi thế mạng cho ta thì cũng vui đấy chứ" _ Hạo Thạc suy nghĩ trong đầu , cảm giác trở thành người nó càng mãnh liệt hơn khi người thay thế đó chính là Chí Mẫn cậu

××××××××××××××××××××××

Kí Thúc Xa

" Sao lâu thế ? " _ Tại Hưởng ngồi trên sofa vừa xem tivi vừa ăn vặt

" Trời hôm nay tối quá với lại gặp ngay tên biến thái nữa "

" Biến thái ? Rồi cậu có sao không ?" _ Tại Hưởng lo lắng , nhanh chân chạy đến Chí Mẫn

" Đừng lo , cậu nghĩ tớ là ai chứ , tớ đã cho hắn một bài học rồi "

" Cậu chắc là ổn chứ " _ Tại Hưởng vẫn không tin mà xoay xoay người cậu kiểm tra

" Cậu tốt quá chả bù cho hắn " _ Chí Mẫn dùng hai tay đặt lên má anh

Chí Mẫn đi vào phòng ngủ

" Hắn ? Là ai ? "_ Tại Hưởng ở bên ngoài cau mày khó hiểu , anh hơi khó chịu khi cậu nhắc đến một người mà anh chưa biết cũng như chưa gặp

" Tại Hưởng a , đừng ăn nữa mau ngủ đi , ăn khuya nhiều quá không tốt đâu , với lại ngày mai phải đi học sớm nữa đấy " _ Chí Mẫn trong phòng nói vọng ra , vì giường của hai người nằm kế nhau nhờ đó mà Tại Hưởng có thể ngắm nhìn cậu vào mỗi tối cũng như mỗi sáng thức dậy

Kim Tại Hưởng nghe được những lời quan tâm của cậu mà thấy vui trong lòng , những đồ vật khác cậu đều bỏ hết , nhanh chóng dọn dẹp tất cả

" Ngủ ngon " _ Khi anh vào phòng thì Chí Mẫn đã say giấc ngủ rồi , tức chết anh không thể hôn cậu công khai , tức là hai người có thể chính diện mà hôn nhau , anh chỉ dám hôn nhẹ vào má cậu vào mỗi tối cậu đã say giấc . Nhìn cậu ngủ ngon thể anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng nhưng lại sợ cậu sẽ ghét nên thôi

Chí Mẫn cảm thấy ngứa ở má nên dùng tay để lên làm cho hai mochi của cả càng dễ thương , cậu còn mơ màng mà nói

" Ngủ ngon Tại ... Hưởng " _Thanh âm ngày càng nhỏ lại

[ Hopemin / Shortfic ] - Devil of money 898Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ