Cuối cùng cũng được về nhà. Tôi đứng thở dài với chiếc cặp còn đeo trên người. Dạo gần đây công việc như chất thành đống luôn phải miệt mài đến hơn 10-11 giờ khuya mới được tan ca. Dường như chuyện đó chưa đủ để khiến tôi mệt mỏi nên ông trời mới tạo thêm rắc rối, tôi vừa bị sếp mắng. Thở thật dài thêm lần nữa, tôi cố gắng lê bước chân vào nhà.
Giờ này mà đèn nhà vẫn sáng. Tôi mệt mỏi bước vào phòng khách, anh vẫn đang nằm úp mặt trên chiếc bàn làm việc cùng với mớ tài liệu ngổn ngang về dự án sắp tới. Chắc có lẽ tôi nên rút lại lời nói phàn nàn ban nãy chả phải anh còn cảm bận hơn cả tôi sao.
'Anh à lên phòng nghỉ nào, khuya rồi, trời lạnh lắm.' - Tôi gắng sức nói thật nhẹ nhàng vì sợ anh sẽ giật mình, nó có vẻ không tốt lắm.
'Công việc dạo này nhiều hơn sao anh?' - Tôi vào trong bếp lấy ra một chiếc khăn thấm nước ấm cho anh.
'Em biết đấy, buổi lễ thật sự rất quan trọng.' - Tôi có thể nghe rõ tiếng ủ rũ vọng ra từ phòng khách của anh.
'Em chắc chắn anh sẽ làm tốt, cho nên anh hãy vào phòng nghỉ chút đi không chừng sẽ tốt hơn.'
'Được' - Anh rời khỏi cái bàn rồi mệt mỏi bước vào phòng. Từ phía sau tôi có thể nhìn thấy tấm lưng vững chắc của anh, anh đang cố gắng lo cho cuộc sống của chúng tôi sau này.
Trong phòng tắm, tôi soi mình trước gương, lại thở ra một hơi thật dài. Da tôi có dấu hiệu thoái hóa, nó khô lại, từng lớp da chết trắng xóa tróc ra khỏi mặt. Quầng thâm dưới mắt cũng ngày càng rõ. Phía đuôi mắt ít nhiều đã xuất hiện những đường nhăn mờ nhỏ. Công việc đã quá bề bộn khiến tôi không đủ thời gian để chăm sóc bản thân như khi trước nữa. Biết làm sao được, tôi không muốn thấy anh một mình chịu vất vả. Cố trấn tỉnh, tôi vội bước khỏi phòng, không có thời gian để nghiền ngẫm nữa, còn nhiều việc đang chờ tôi lắm.
Bưng ly mì vừa nấu 2-3 phút trước lên phòng, để phòng tránh đói bụng trước khi ngủ. Mở công tắt điện, tôi thấy anh vẫn ngồi trên chiếc bàn gỗ đặt gần ban công.
'Sao anh không nghỉ ngơi chút đi?'
'Vuốt lưng cho anh một chút được không?' - tôi biết khi mệt mỏi hay áp lực anh đều muốn ai đó đến vuốt lưng an ủi.
'Anh gặp khó khăn gì sao, em biết anh đang bị áp lực. Đừng giấu em.'
'Thật mệt. Anh cạn ý tưởng về dự án kia rồi, thật sự anh chả nghĩ được gì cả. Tưởng ngày một ngày hai là hết nhưng nó đã kéo dài vài ngày nay rồi.' - Anh mệt mỏi gục xuống bàn, đây lần thứ hai trong 1 tiếng đồng hồ tôi nghe thấy anh thở dài. Anh thường là người tích cực, rất ít than vãn mệt mỏi, người suốt ngày than phiền cũng chỉ có mình tôi thôi.
Ôm anh từ phía sau tôi giở trò nũng nịu. Có lẽ nó sẽ khiến anh vui.
'Oppa yaa~... '
'Em không phải con gái đừng cứ mãi gọi anh là oppa.' - Anh nhăn mày xoay mặt phía tôi.
'Thế thì thôi.' - Tôi bĩu môi, vờ dỗi bỏ vào phòng.
'Đúng rồi, Em mau đi ngủ đi.' - Anh quay đầu lại dọn mấy thứ tôi vừa ăn xong.
'Hừ, mai em được nghỉ anh lại quên sao?' - Ló mặt ra khỏi phòng, tôi chỉ là muốn ngắm anh tí thôi sao cứ thích làm khó nhau vậy. Kể thật ra thì khi vừa tan tầm tôi đã nhớ anh rồi, nhớ đến phát chết luôn.