Chap 2: Vị vua đáng kính

49 3 0
                                    

Chiếc xe limo sang trọng lăn bánh trên con đường trải nhựa. Gã nhìn ra ngoài qua cửa kính xe, diện trên mình một bộ quân phục màu trắng với không biết bao hoạ tiết cầu kì. Người hắn toát lên khí chất của bậc vương giả. Đôi mắt khép hờ, miệng hơi mỉm, làn da trắng cùng một khuôn mặt điển trai chẳng ai nghĩ hắn năm nay đã bước qua tuổi bốn mươi. Hắn ngồi đó ánh mắt hướng về những "người dân yêu quý" của mình. Khẽ thở dài, hắn nói với một giọng xen chút niềm đau xót.
-Quốc trưởng Kim, tại sao ngươi có thể để những con dân yêu quý của ta xác xơ, héo mòn như vậy chứ. Thật là một nỗi ô nhục với thiên triều.
-Dạ thưa, xin thứ lỗi cho thần Thiên Hoàng. Hiện tại đang có nạn đói diễn ra trên lãnh thổ toàn quốc.
-Vậy nhanh chóng khắc phục đi, nhìn thần dân của mình như vậy làm ta đau lòng quá.- Ánh mắt hắn hướng về phía bên kia tràn ngập sự thương cảm.

Đúng là một người cai trị thương mến của nhân dân. Nhưng mấy ai biết đó chỉ là sự giả tạo của hắn chứ. Bằng việc sử dụng những tên quốc trưởng (tay sai) để thực hiện những thứ bẩn thỉu như việc nhổ lúa trồng đay ở cái xứ này hay ngăn chặn thông tin của người dân thuộc địa. Rồi sau đó dang tay cứu trợ, giúp đỡ những người khốn khổ. Bản thân hắn ngay lập tức có được sự tin tưởng của nhân dân và trở thành một bậc quân vương trong mắt họ, khiến họ hết mực trung thành và cống hiến tất cả cho đế quốc. Vừa làm giảm nguy cơ nổi dậy ở các nước thuộc địa, vừa thuận tay thủ tiêu những kẻ có mong muốn nổi loạn bởi mọi tội lỗi trong trường hợp đều do những tên tay sai như quốc trưởng làm chả hề liên quan tới Thiên Hoàng.

À mà sử dụng ở đây là theo nghĩa gián tiếp chứ không phải trực tiếp. Hắn có cả một cơ quan gián điệp chuyên để thực hiện những phi vụ kiểu này bằng việc tác động vào nền kinh tế rồi ép buộc những lãnh đạo bản địa phải theo ý chúng như ở đây là việc tăng giá đay và hạ giá lúa để làm cho người nông dân ở những thuộc địa mà có nguy cơ phản loạn phải thay đổi cây trồng dù muốn hay không.

Dù xấu xa, đen tối như vậy nhưng đối với người dân (quê hương) thì hắn lại hết mực thương yêu cố gắng để họ có một cuộc sống sung sướng, lo đủ. Theo đúng nghĩa một vị vua tốt.

Chẳng mấy chốc chiếc xe đã gần tới dinh tổng thống. Hai bên đường lúc này là dàn lính với những bộ lễ phục đẹp đẽ cùng những cây súng với lưỡi lê tuốt trần đối lập với những người mặc những bộ quần áo rách rưới, ốm yếu đang vẫy tay trào mừng kia. Chiếc xe đang đi bỗng phanh gấp, hắn suýt chút nữa ngã dúi xuống sàn xe dù sao đây cũng là một chiếc limo hạng sang với đầy đủ tiện nghi mà. Trên mặt thoáng có nét tức giận nhưng ngay lập tức trở lại bình thường. Hắn nói với người tài xế.
- Chuyện gì vậy?
- Dạ thưa, có kẻ lao ra chặn đường đòi được gặp Bệ Hạ.
- Vậy mở cửa ta muốn ra ngoài xem tình hình.
- Dạ, thần làm ngay.
- Thưa bệ hạ bên ngoài!!  (Quốc trưởng Kim) .
- Có chuyện gì sao quốc trưởng??
Suy nghĩ trong giây lát.
- Dạ, không có gì, ngài cẩn thận ạ.
- Umm.

Hắn bước khỏi xe, hai bên hàng lính lập tức chào nghiêm. Người chặn xe là nữ trên tay người đó còn đang bế một đứa trẻ, cả hai mẹ con đều ngầy trơ xương, quần áo rách rưới. Đứa trẻ thì như chỉ còn thoi thóp thở thôi. Thấy hắn đi tới mặc cho đám lính đang chĩa lưỡi lê vào người, bà bò nhanh về phía hắn ôm ấy ống quần hắn mà khóc.
- Bệ hạ, xin hãy cứu lấy con trai thần thằng bé đã không ăn gì ba ngày nay rồi.- Nói rồi bà bật khóc, đứa trẻ trên tay lúc này chỉ còn phật phồng nơi lồng ngực. Chẳng khóc lóc vì bị đói nó chỉ yên lặng với lồng ngực nhấp nhô để chứng tỏ mình còn sống.

Hắn nhìn người đàn bà rách rưới và đứa con bọc trong vải rách của ả, nét mặt thoáng hiện vẻ khó chịu"tởm quá!", hắn nói:
- Đưa cho ta đứa nhỏ!
- Bệ hạ, xin đừng, đứa bé.- Một người lính vội lên tiếng ngăn cản.
- Lui ra không phải việc của các ngươi.- Hắn quát, những người lính còn đang chĩa súng vào người đàn bà kia lập tức trở về hàng. Không còn có ý ngăn cản.

Đứa trẻ hắn bế trên tay nhẹ tựa như không có lực, làn da tím gắt, xương sườn lộ hẳn lên lớp da bọc. Nó lúc này hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều. Nhìn thấy thằng bé như vậy mặt hắn lập tức biến sắc. Gọi lớn bác sĩ riêng của mình ở phía sau. Hắn dặn dò người bác sĩ chăm sóc thằng bé cẩn thận rồi quay lại người phụ nữ mà nói:
- Đứa bé sẽ ổn thôi, ngươi nên lo lắng cho bản thân đi, ngươi như vậy sao có thể chăm sóc cho thằng bé được.
- Bệ hạ, nạn đói xảy ra khắp nơi, thần cùng con trai chạy từ quê lên kinh thành mong tìm được chút đồ ăn vừa nghe tin bệ hạ sẽ tới đây lên đánh liều chặn xe, thần xin người hãy cứu giúp chúng thần.- Người đàn bà lại bật khóc.
- Ngươi thấy sao, quốc trưởng.
- Dạ thần sẽ ngay lập tức khắc phục nhanh chóng đẩy lùi nạn đói ạ.- Nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh đó, vị quốc trưởng thường ngày nói lắp lập tức nói một tràng không vấp.
- Ngươi nghe rồi đó, nạn đói sẽ ngay lập tức được giải quyết thôi! Đừng lo nữa.- Câu này hắn cố tình nói thật to để mọi người cùng nghe thấy. Tiếp đó hắn rút một tờ ngân phiếu đưa cho người phụ nữ rồi nói nhỏ:
- Ta cho ngươi hai ngàn yên, cố mua chút đồ ăn để lấy sức chăm sóc con của mình.
- Đội ơn, Bệ hạ. Thiên hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn, vạn tuế.- Người phụ nữ nhận tờ ngân phiếu thì ngay lập tức dập đầu mà lạy.

Giải quyết xong việc hắn bình thản bước lên xe, người phụ nữ sau một hồi quỳ lậy đã lẩn vào đám đông đang vui mừng (con của bà đã được đưa tới bệnh viện gần đó). Liếc nhìn tên quốc trưởng đang trong tình trạng sợ hãi rồi tới đoàn người đang reo hò ngoài kia. Hắn nở một nụ cười lạnh chẳng bình thường.

Đoàn xe lại tiếp tục  chuyển bánh giữa hàng người đang hò reo, phủ Tổng Thống chỉ còn cách độ năm trăm mét.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 17, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ở Một Thế Giới  Khác: Giả TạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ