Chap 1: Tôi nhớ em
Tôi là 1 không thành đạt mấy...
Tôi thi vào điều dưỡng..không ngờ lại đậu...
Tôi không nghĩ tôi lại xin được vào một bệnh viện khá lớn...đang trong quá trình xây..
Tôi là Nam Y tá...làm trong khoa nội..
Suốt ngày cứ quây quần quanh dãy khoa nội chỉ vọn vẹn 5 phòng vì chỉ xây tạm chờ bệnh viện mới xây xong....
Cuộc sống khá nhàm chán...
Cho đến khi ngày em đến.....
Em không là bệnh nhân..em chỉ vào nuôi người bà bị sốt thui...
Ngày gặp em là ngày 23-6...
Em giản dị..hết sức bình thường...
Lúc đầu cũng chả để ý mấy..nhưng từ khi tôi thấy nụ cười ấy..dường như tôi pị em hút hồn...
Em còn đi học..chắc khoảng 17,18..
Tôi là 1 người trầm tính..nên chả bao giờ dám bắt chuyện với những người không quen biết...
Tôi thỉnh thoảng nhìn em ở hàng lang chờ y tá khám bệnh cho bà em..em cứ bấm điện thoại mãi..cũng phải thôi..vì không ai nói chuyện nên em phải bấm điện thoại thôi...
Em dường như rất mê con nít..cứ lâu lâu chạy qua phòng kế bên..cũng là khoa nhi tạm thời để nựng nịu các bé nhỏ...
Lúc đó em cười dể thương thật..cứ như con nít...
Đôi khi tôi nhìn em thì lúc ấy em cũng vô tình nhìn qua..sau đó em lại bơ đi..lạnh lùng vô cùng..em khiến tôi khó hiểu...
Dường như em thích thằng điều dưỡng cùng khoa với tôi..
Mà công nhận thằng đó đẹp thật..trẻ hơi tôi và có lẽ teen hơi tôi..
Tôi thấy em lâu lâu lại nhìn nó..thỉnh thoảng thì nhìn tôi...nhưng nhìn như cố tình bơ tôi đi
Phải rùi..ta là gì của nhau...
Có lúc tôi thấy em cho con mèo hoang trong bệnh viện ăn..rùi mua những chậu cây nho nhỏ vào bệnh viện....chắc hẳn em yêu thiên nhiên lắm..
Mẹ em tối thì ở lại ngủ..em thì về nhà..
Đêm đó,tôi trực đêm và khám cho phòng 34.là phòng của bà em..và tôi vô tình nghe của nói chuyện của mẹ em vs em..
Tôi chỉ nghe mẹ em nói thoáng thôi..
"Sao vậy con..Đừng khóc nữa..Để mẹ về..." Sau đó tôi tiếng khóc của em trong điện thoại....
Tôi lo..nhưng biết làm gì bây giờ..
Nghe mẹ nói là em rất sợ mưa vào buổi tối..và lúc ấy mưa thật sự lớn..
Nhìn như mọi chuyện cũng ổn nên ngày hôm sau em vào bệnh viện với nụ cười trên môi và đôi mắt chùm chụp,sưng lên có lẽ vì khóc...
Từ hum ấy..em quyết định ngủ lại bệnh viện..
Thế là tôi được thấy em nhiều hơn....
Nói nhiều thế thui..chứ em có ngủ đc hai đêm thứ sáu và thứ bảy..chắc hẩn em về nhà để đi học..
Tôi cũng vì đó mà xin ở lại trực đêm...
Có những đêm trời mưa lạnh..cứ thấy em ngồi ngoài hàng lang nghe nhạc ..khuôn mặt có vẻ buồn..lâu lâu em lại ngước lên nhìn xung quanh rùi vô tình chạm ánh mắt của tôi rồi cười nhẹ..như một nụ cười cám ơn vì đã chăm sóc bà em..
Đêm mưa lạnh thật..em cứ ngồi đó.....
Từ hum đó em biến mất..và vài ngày sau bà em cũng xuất viện...
Hai tuần đc ngắm em mổi ngày..như 1 thói quen..
Những ngày sau,tôi trở về với mình ngày xưa..
Nhưng thiếu em...cuộc sống tôi như đảo lộn..
Củ Chi này rộng lắm..làm sao để tìm em đây...