Cháp 2: Tôi thích mưa và tôi thích anh..

22 0 0
                                    

Đêm nay lại mưa....

Mưa lạnh buốt làm tôi nhớ anh..

Anh bác sĩ..hum nay anh có trược đêm không???anh có lạnh không??anh có mệt không??không có tôi.cuộc sống của anh vẫn bình thường??Chắc rồi..vẫn tốt...

Vài câu hỏi ngớ ngẩn,nhưng nó không khiến tôi cười..chỉ là tôi buồn và nhớ anh nhiều thêm...

Hằng ngày..tôi nhớ anh ..thật đấy...

2tuần rùiii..tôi nhớ anh đủ hai tuần..

Mỗi lần buồn...tôi lại uống cafe..

Cái vị đắng đó không hề giống với vị cafe ở nơi đó..

Nơi tôi gặp anh..

Nhìn như anh luôn hiện diện trong tâm trí tôi...

Có lúc ngồi học..tôi cứ ngồi ngẳn ra..và nhớ anh...

Mỗi sáng nào cũng thế..tôi nhớ tới anh và mỉm cười cho một ngày mới tốt đẹp bắt đầu..

Đi trên con đường đó...tôi cứ muốn chạy chậm..để có khi tôi lại đc gặp anh..

Hàng ngày vẫn chăm sóc chậu Xương Rồng mà tôi nghĩ anh cũng thích nó..vì tôi luôn thấy anh nhìn nó..

Hay là anh nhìn tôi nhỉ???

haha..tôi lại hoang tưởng nữa rồii

Anh có nhớ tôi như tôi nhớ anh không???

Chắc không đâu nhỉ..vì chỉ có đứa ngốc như tôi mới nhớ anh đến thế thôi...

Tôi có cái tính đáng ghét lắm.

Đó là chảnh từ nhỏ..chả bao giờ nhìn ai bằng con mắt thân thiện..cứ lạnh lùng sao sao ý...

Những khi tôi nhìn anh bằng cách lạnh lùng..là tôi chỉ muốn giấu cảm xúc thôi..

Tôi muốn cười thật tươi với anh..nhưng không thể.anh biết mà....chưa 1 lần nói chuyện mà làm thế giống con dở hơi lắm phải không.

..??

Anh cứ mãi chui vào giấc mơ cũa tôi mãi....làm tôi thích anh nhiều thêm...

1 tuần sau khi tôi xa nơi ấy..tôi lại được gặp anh lần nữa...

Tôi cứ tìm kiếm anh...

Nhìn thấy anh như vỡ ào ...

Vui không thể nào tả nổi...

Và tôi lấy được can đảm chụp được hình anh...rồi làm ảnh nền ngay lun..

Đôi khi tôi thấy anh hay nhìn tôi..hy vọng là anh thích tôi....

Còn vì sao tôi thích anh áh??

Tôi cũng chả hiểu..nếu như so về sắc đẹp thì anh không bằng anh cùng khoa đâu...

Anh hết sức bình thường..nhưng hình như tôi pị anh cuống hút bởi điều đó...

Nhỏ bạn tôi nói tôi mê trai đẹp...nhưng anh có đẹp đâu..chỉ 1 chút thui..nhưng lại làm tôi cảm nắng..

Một người trầm tính,có chút lạnh lùng...

Tôi là tôi nghiện anh mất rồi...

23:37h rùi...mưa vẫn rơi anh nhĩ.

Lạnh lắm.  Nhớ mặc thêm áo ấm vào...

Tôi sợ sau này..nơi bệnh viện mới khang trang...nó to lắm.. làm sao tôi có thể tìm thấy anh...???

Anh ngủ ngon nhá...

Củ chi 13/7/14

Làm sao thôi nhớ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ