chương 46 " Đã quá trễ "

1.5K 91 0
                                    


Cố Bách Chu ôm chặt Đỗ Kiêu Kiêu vào lòng.

Bên ngoài liên tục có người đi vào.

Những bọn cướp lúc nãy còn đuổi theo Đỗ Kiêu Kiêu đã bắt đầu choáng váng, bây giờ bọn chúng không thể chạy trốn.

Hắn ta bị đánh ngã xuống đất trong nháy mắt, trong đầu hắn không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc những người này từ đâu tới vậy.

Cố Bách Chu ôm ngang người Đỗ Kiêu Kiêu, cô đưa tay quàng cô anh, đầu dựa vào ngực anh, hiếm khi thấy cô ỷ vào một người như vậy.

Cố Bách Chu cúi đầu hôn trán cô

"Kiêu Kiêu, anh tới trễ."

Đỗ Kiêu Kiêu lắc đầu nhẹ

"Không có, anh tới đúng lúc lắm."

Thật sự rất đúng lúc.

Bọn cướp đã tịch thu tất cả mọi thứ trên người cô, sợ cô và Đỗ Khanh Khanh mật báo trên đường.

May thay, cô biết bọn cướp nhất định sẽ soát người, nên cô đã đem thiết bị theo dõi gắn dưới chân.

Cố Bách Chu cũng biết được kế hoạch của Đỗ Kiêu Kiêu, anh đi theo bọn chúng tới tận đây.

Anh đã thấy được mọi chuyện.

Lúc thấy cô bị mọi người xa lánh, anh hận không thể lập tức xông ra ôm lấy cô, nói cho cô biết, anh vẫn luôn ở, vẫn luôn như vậy.

Nhưng anh không thể.

Đỗ Kiêu Kiêu đã nói, chuyện này rất quan trọng với cô, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cũng không được làm vỡ kế hoạch.

Anh đành phải nhịn cơn giận xuống, nhìn Đỗ Kiêu Kiêu bị người ta dẫn đi.

Đây sẽ là lần cuối cùng, Cố Bách Chu thầm thề trong lòng, anh sẽ không để cho bất kỳ ai làm tổn thương Đỗ Kiêu Kiêu nữa.

Ai cũng không được.

"Này." 

Giọng Cố Bách Chu khàn khàn

"Đây là lần thứ hai anh cứu em rồi, em định đền ơn anh thế nào đây?"

Đỗ Kiêu Kiêu mệt mỏi nhắm mắt lại, không muốn so đo với khả năng tính toán của anh nữa, trong lòng thầm nghĩ, anh nào cứu cô tận hai lần đâu nhỉ, rõ ràng đây chỉ mới là lần đầu tiên thôi mà.

Cố Bách Chu thấy cô không nói gì, anh cúi đầu khẽ cười, hôn lên môi cô

"Em không nói gì, vậy thì em đã đồng ý rồi đấy nhé, sau này, cứ để anh bảo vệ em."

***

Lúc Đỗ Hồng Bân và Lâm Trí Hiên tới nơi giao dịch, vừa đúng lúc nhìn thấy hai tên cướp bị giải đi.

Bọn họ vội vàng đi tới, Đỗ Hồng Bân cầm lấy cổ áo tên cướp

"Con bé đâu rồi? 

Đỗ Kiêu Kiêu đâu?"

Bụng tên cướp vẫn còn chảy máu, đột nhiên bị kéo lên như vậy, người càng thêm yếu ớt.

Lâm Trí Hiên cũng đuổi theo hỏi: 

"Cái người mà tụi mày bắt giữ đâu rồi hả? 

Rốt cuộc đã đi đâu rồi?"

Bọn cướp run rẩy giơ tay lên, chỉ về một phía.

Đỗ Hồng Bân và Lâm Trí Hiên nhìn theo phía hắn chỉ, liền nhìn thấy Cố Bách Chu đang ôm Đỗ Kiêu Kiêu và ngực.

Hai người thân mật rúc vào nhau, Đỗ Kiêu Kiêu còn dùng đầu cà vào cằm Cố Bách Chu làm nũng.

Cuối cùng vẫn đến trễ...

Đỗ Hồng Bân buông ta ra, thùng tiền rơi xuống đất, "cạch" một tiếng, cái thùng mở ra, một cơn gió chợt thoáng qua, thổi bay những tờ tiền đỏ rực, nhưng lại chẳng ai để ý tới.

Lâm Trí Hiên cũng ngạc nhiên nhìn hai người, trong lòng như có cái gì đó sụp đổ.

Cảm giác mất mát đập vào mặt, anh ta biết, mình đã thật sự mất đi Đỗ Kiêu Kiêu rồi.

Đỗ Hồng Bân ngẩng đầu nhìn bầu trời, thành phố S lúc nào cũng trong xanh như vậy, năm đó, lúc ông và Ôn Nhã gặp nhau, bầu trời cũng như bây giờ.

Đã hơn hai mươi năm trồi qua, dường như không có cái gì thay đổi, nhưng bây giờ thì lại có.

Đỗ Hồng Bân xoay người rời đi.

Ông muốn cẩn thận suy nghĩ lại một chuyện.

Cố Bách Chu dẫn Đỗ Kiêu Kiêu về nhà.

Nhưng lại gặp phải hai người ngoài dự đoán.

"Ba, mẹ." 

[ HOÀN ] Nữ Phụ Trở VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ